
i ta cảm thấy
lạnh lẽo.
U Lan cố nén khó chịu, lung la lung lay đứng dậy. Lời nói lãnh khốc
kia làm cho nàng co rúm lại một chút, nhưng lại không thể khiến cho nàng buông tay.
“Lẫm, nói cho ta biết.” Nàng ôn nhu yêu cầu, cố ý muốn hỏi rõ
ràng.”Ta không rõ, ngươi tại sao lại có những hiểu lầm kia. Tất cả những chuyện mà ngươi nói, tất cả ta đều không biết —— “
Bỗng dưng, hắn bộc phát.
Bàn tay to lớn trong nháy mắt cầm lấy cổ của nàng, thân thể khổng lồ
của hắn ấn chặt nàng lên tường đá, đôi mắt đen kia phát sáng như lửa,
giống như muốn đem nàng xuyên thấu.
“Ngươi không biết?” Hắn lớn tiếng gầm thét, nghiến răng nghiến lợi
lặp lại, hận đến mức quả thực muốn tự tay bóp chết nàng.”Ngươi không
biết chuyện? Ngươi không biết chuyện? !”
“Ta —— “
“Ngươi dụ dỗ ta, khiến cho ta rơi vào bẫy, bị bắt vào lao. Ngươi dám
nói hết thảy chuyện này ngươi đều không biết?” Kim Lẫm giận dữ nói, dữ
tợn thú ăn thịt.
Tiếng ho khan mảnh khảnh từ giữa cánh môi nàng bật ra. Áp lực lớn ở
cần cổ khiến nàng không cách nào hô hấp, nàng bị ấn chặt trên tường cơ
hồ muốn khảm vào trong đá, đôi mắt vì đau đớn mà hiện lên hơi nước mông
lung.
Sự nhu nhược của nàng càng chọc hắn thêm tức giận.
“Ngươi dám nói ngươi chưa bao giờ cùng anh ngươi hợp mưu, không cố ý
bố trí ta ở trong nham động, dụ bắt người trong tộc của ta tới cứu?
Ngươi dám nói ngươi chưa bao giờ biết, ba năm nay ta cũng bị bắt nhốt?
Ngươi dám nói ngươi chưa bao giờ biết Quan Tĩnh đem người trong tộc đến
cứu ta chặt đầu rồi ném tới trước mặt ta? Thậm chí để ta xem người trong tộc đến cứu ta bị trọng thương, ở trước mặt ta, sống sờ sờ chảy máu đến chết?”
Hắn tức giận gầm thét, mỗi một câu nói đều ù ù quanh quẩn trong hành lang, như lửa bỏng cháy nàng.
“Không…” Nàng run giọng mở miệng, nước mắt lờ mờ nhìn hắn lắc đầu.
“Không?”
“Ta cho ngươi biết, ngươi có thể nói láo không biết chuyện, nhưng ta
vẫn còn nhớ thanh thanh sở sở!” Hắn cười lạnh, khuôn mặt nghiêm khắc
tiến tới gần nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ba năm trước đây, Quan
Tĩnh vây bắt ta trong nham động, đem ta bắt bớ vào quật lao.”
Nghe thấy hai chữ quật lao, gương mặt U Lan trở nên cực độ trắng
bệch. Nàng từng nghe đám nô phó bàn luận xôn xao những truyền thuyết
liên quan tới tòa lao ngục đáng sợ này.
Quật lao nằm ngoài Phượng thành, một tòa lao ngục bằng đá lớn bên bờ
sông Trầm Tinh, từ trên mặt kéo dài xuộng tận dưới đất. Trong lao giam
giữ đều là người Bắc Quốc.
Tòa lao ngục này là cơn ác mộng lớn nhất của người Bắc Quốc. Những
người ở đây đều là truyền thuyết, quật lao là Luyện Ngục. Nhưng cũng có
người nói, thà rằng vào Luyện Ngục, cũng tuyệt đối không vào quật lao.
Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới trong ban năm nàng khổ sở chờ đợi, Kim Lẫm lại vùi thân trong tòa Luyện Ngục nhân gian đáng sợ kia. Nhớ
tới môt chiều kia hắn bắt nàng, vết thương nơi cổ tay nửa huyết nhục nửa thối rữa, lòng nàng như thắt lại đau đớn.
Lực đạo cường đại của hắn làm cho nàng càng đau hơn.
“Ở trong quật lao, Quan Tĩnh cái gì cũng đã nói cho ta biết, tất cả!” Những ký ức kia làm cho đôi mắt hắn càng đen hơn.
Quan Tĩnh không dùng hình với hắn bởi vì hắn là Ung Vương, một người
hết sức quan trọng ở Bắc Quốc, cũng là một con tin có giá trị.
Nhưng, việc Quan Tĩnh làm với hắn còn đáng sợ hơn cực hình trăm ngàn lần.
“Hắn đắc ý nói cho ta biết, vị muội muội khiến hắn kiêu ngạo kia chịu nhục nhã cỡ nào, dũng cảm kiên cường cỡ nào để đối mặt với ta, tên côn
đồ dã man Bắc Quốc, còn giúp hắn dụ bắt ta, lừa gạt tộc nhân của ta tới
cứu.”
Hắn phẫn hận bấm chặt nàng nói nhỏ, không quan tâm tới sự run rẩy của nàng, tử tế nói cho nàng biết.
“Bọn họ từng người bị chặt tay chân, ném vào trong quật lao, ta bị
bắt trở về, có ít người còn sống, ngươi biết không? Bọn họ còn sống!
Trên người bò đầy giòi bọ, trong đống bùn lấy rên rỉ thống khổ kêu rên
cho đến chết. Mà ta lại bị khóa sắt khóa trên tường, chỉ có thể nhìn.”
“Đừng… Đừng nói nữa…”
Nàng rơi lệ đầy mặt van xin hắn, nhưng hắn giọng căm hận kiên trì nói tiếp.
“Ca ca thân ái kia của ngươi không dụng hình với ta lại muốn ta kiên
trì sống để nhìn tộc nhân của ta chảy hết máu, thối nát chết đi, sau đó
hóa thành xương trắng. Sau này hắn lười, chỉ chém đầu ném vào. Ngươi có
biết ba năm nay đã có bao nhiêu đầu người bị ném vào phòng giam của ta
không?” Kim Lẫm khàn giọng hỏi, giữ nàng càng chặt hơn.
Người Bắc Quốc biết hắn vẫn sống, người sau tiếp người trước, nhưng lần lượt bị giết.
Những bằng hữu, thuộc hạ hắn quen thuộc, sinh tử chi giao, lần lượt
bị chặt đầu ném vào phòng giam. Mà hắn bị khóa trên tường chỉ có thể một lần lại một lần phát ra rống giận rồi lại bất lực chẳng thể làm gì.
Hành hạ như vậy gần như bức hắn phát điên.
Chỉ là, hắn không điên.
Vì báo thù, hắn không thể điên.
Hận ý thật lớn khiến cho hắn ở trong mùi hôi của nhà tù không có
thiên lý mà cắn răng chịu đựng. Cho tới ba năm sau, bạn thân cùng thuộc hạ khổ tâm tìm cách, thật vất vả mới đưa được hắn ra khỏi quật lao.
Trong đêm được tự do đó, hắn phải đi Phượng thành, từ t