
hắn vì Kim Lẫm đến lại vô thanh tản ra, mọi người
không địch lại khí thế tỏa ra từ Kim Lẫm, toàn bộ đều không tự chủ lui
lại phía sau.
Con ngươi đen nhánh quét qua hai má trắng bệch, vì đòn nghiêm trọng
mà lưu lại vết thương sưng đỏ, mà hơi hơi nheo lại. Lửa giận trong đôi
mắt đen bỗng nhiên như đại hỏa hoạn cháy lan đồng cỏ.
Nụ cười bên môi Kim Lẫm làm cho người ta càng cảm thấy sợ.
“Đừng ngạc nhiên. Nàng cũng chỉ là đầy tớ!” Lang Vương ngang ngạnh,
bỏ lại nữ nhân trong tay đứng dậy, buộc mình không vì ánh mắt của Kim
Lẫm mà nao núng.”Hơn nữa, nàng còn là một người Nam Quốc.” Hắn cường
điệu.
“Cho dù là nô lệ, cũng là nô lệ của ta .”
Kim Lẫm cong môi, ánh mắt càng kinh người.
“Chỉ cần ở trong thành của ta thì sẽ là người của ta.”
Hắn chậm rãi nói, bên môi mang theo nụ cười khách khí, nhưng tầm mắt
sắc bén lạnh lạnh như băng lại quét qua những người Lang tộc, từng người từng người, cuối cùng mới định trên người Lang Vương. (Khốn kiếp, sao cái bọn người tộc này tên cũng như người, toàn một lũ lang sói)
“Vô luận là ai cũng không được thương tổn người của ta.”
Trên mặt hắn mặc dù mang theo mỉm cười nhưng ai cũng nghe ra được ý tứ cảnh cáo hàm xúc trong đó.
Không khí căng thẳng cơ hồ có thể dùng đao mở ra, mọi người chỉ cảm
thấy da đầu tê dại, rõ ràng cảm nhận được toàn thân Kim Lẫm phóng ra tức giận cùng chiến ý mãnh liệt.
Mặc dù lấy đầy tớ đãi khách là chuyện bình thường trong tộc của hắn.
Nhưng Ưng tộc kỷ luật nghiêm minh, không chỉ tộc nhân, cho dù là đầy tớ
cũng không bị khi dễ, đây là nguyên tắc của Kim Lẫm, chưa bao giờ từng
bị phá vỡ.
Lang Vương đã tới mấy lần đương nhiên cũng biết nguyên tắc của Kim Lẫm.
Chẳng qua là, hắn nhất thời mê muội sắc đẹp của U Lan, lại bởi vì bị
đánh mà tức giận váng đầu mới có thể vọng tưởng muốn ngay tại chỗ xâm
phạm nàng.
Nói đi nói lại, là chính bản thân hắn đuối lý, nhưng ngay cả khi bị
Kim Lẫm bắt gặp, tức giận kinh người kia cũng rất không bình thường.
Thân là chủ nhân, hắn chỉ cần hời hợt mở miệng khiển trách đầy tớ rồi
cho nàng lui là tốt rồi, căn bản không cần phải rút đao khiêu chiến.
Cho dù là ai cũng nhìn ra sự bảo vệ của Kim Lẫm đối với nô lệ này
vượt xa khỏi những người khác lúc hắn kiên định. Lửa giận của hắn như
thiêu rụi moi thứ như vậy, quả thực giống như trương phu mắt thấy thê tử yêu mến bị nam nhân khác khinh bạc.
Lang Vương ở dưới một bậc có chút thẹn quá hóa giận .
Hắn đang muốn há mồm, cũng may Kim Liệt một bên vào lúc này đã mở miệng, lên tiếng hòa giải.
“Lang Vương, đại sảnh đã chuẩn bị xong tiệc rượu.” Hắn thong dong đi
ra phía trước, trên mặt đều là nụ cười thân mật, thậm chí còn đưa tay
thân thiện nắm Lang Vương toàn thân cứng ngắc.”Đi thôi, rượu ngon thức
ăn ngon đều đang đợi nới đó đâu!”
Lang Vương híp mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng quyết định không cần thiết vì một tên đầy tớ mà đối địch với Ưng tộc. Hắn hừ lạnh một
tiếng, vung tay lên mang theo đám người hầu, tất cả đi tới đại sảnh.
Hành lang gấp khúc vốn chật chội trong nháy mắt vắng lạnh đi không ít.
Chỉ còn lại U Lan ngã trên đất.
Cùng Kim Lẫm hai nắm đấm nắm chặt, nhìn nàng.
………………
Hắn hận nàng.
Kim Lẫm cắn chặt hàm răng.
Hắn càng hận chính mình.
Kim Lẫm tự nói với mình, nằm trên mặt đất là một nữ nhân ác độc nhất. Nàng phản bội hắn, đem hắn dụ vào bẫy, giam cầm hơn ba năm, rồi lại có
thể sau chuyện đó làm bộ như hoàn toàn không biết, tiếp tục lấy vẻ mặt
vô tội kia, con ngươi trong suốt kia, mở mắt nói với hắn những lời bịa
đặt.
Ba năm nay, hắn không lúc nào không thật sâu hận nàng.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Lang Vương khinh bạc nàng, ra sức đánh
nàng, tức giận chiếm cứ thân thể hắn, tất cả lý trí toàn bộ bị lửa giận
thiêu rụi. Trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ muốn vung đao, ngay tại chỗ chặt đầu Lang Vương!
Hắn hít sâu một hơi.
Đáng chết!
Hắn hận nàng như vậy, tại sao khi gặp nàng bị khi dễ lại cảm thấy không cách nào nhịn được?
“Lẫm…”
Tiếng nói mềm mại khẽ gọi hắn.
U Lan vốn nằm trên mặt đất đã tỉnh táo lại. Đau nhức còn đang hành hạ nàng, đầu sau khi gặp phải kích động tối om, choáng váng, thể lực suy
yếu, nhưng Kim Lẫm xuất hiện làm cho nàng hồn nhiên quên đau, trong mắt
lại lần nữa có tia sáng.
Hắn cứu nàng!
Vui mừng trong lòng U Lan như hoa cỏ mùa xuân, lan tràn nảy nở.
Kim Lẫm ra tay bức lui nam nhân tà ác. Hắn cứu nàng!
Mấy ngày qua, sự lãnh đạm cùng bất hòa của hắn như một làn gió lạnh,
dường như muốn thổi tắt ngọn lửa hy vọng trong nội tâm nàng. Cho tới hôm nay, trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, nghe thấy được thanh âm của Kim
Lẫm, nhìn thấy hắn tức giận, nàng mới lấy lại được niềm hy vọng.
Kim Lẫm híp lại ánh mắt, trong mắt ngoại trừ tức giận còn có thêm chán ghét.
Chán ghét nàng.
Cũng càng chán ghét chính hắn.
Hắn đi lên trước, rút đao trên tường đá ra, không hề liếc nhìn nàng một cái.
“Cám ơn ngươi.”
Giọng nói suy yếu của nàng vang lên, quanh quẩn trên hành lang trống trải.
“Ta chỉ không muốn để cho tên kia làm dơ thành của ta.” Hắn thu đao
vào vỏ, ngữ điệu lạnh như băng, cơ hồ có thể khiến ngườ