
iểu động vật lọt vào bẫy, đôi mắt trong dịu dàng
như nước tràn đầy kinh hoảng cùng bất lực.
Nam nhân vốn là sắc mặt giận dữ trong nháy mắt hơi sững sờ, hai mắt
nhìn chòng chọc U Lan, tức giận trong mắt bất tri bất giác toàn bộ tan
biến, được nụ cười thay thế.
Hắn thậm chí ngồi xổm xuống, uốn cong môi mỉm cười.
“Chậc chậc, nhìn xem, ở đâu ra mỹ nhân này a?” Trong miệng hắn phát
ra tiếng chậc chậc, tầm mắt giống như dính chặt nhìn chòng chọc nàng,
rốt cuộc không chuyển ra được nữa. “Là ngươi giật áo của ta sao?”
U Lan chưa quen thuộc tiếng nói Bắc Quốc mờ mịt luống cuống quỳ tại
chỗ, không biết nên đáp lại như thế nào. Nàng nhìn nam nhân xa lạ này,
vì nụ cười của hắn mà chẳng những không có thả lỏng, ngược lại càng khẩn trương hơn.
Nàng nhạy cảm phát giác trong nụ cười của nam nhân này có ý đồ nào đó.
“Tại sao không nói chuyện?” Nam nhân lại hỏi, tiến lại gần hơn.
Một bên có người mở miệng.
“Nhìn tướng mạo nữ nhân này không giống như người Bắc Quốc.”
“Đúng vậy.”
“Ưng tộc cách phía nam gần nhất, trong thành có đầy tớ Nam Quốc cũng chẳng có gì lạ.” Một người khác nói.
“Vậy sao?” Nam nhân kia nghiền ngẫm cười, tầm mắt quét qua thân thể
tinh tế nhu nhược được che lại dưới quần áo cũ rách đang ngã ngồi dưới
đất kia. Bàn chân lõa lồ khiến hắn nheo mắt lại.
“Lang Vương, ngươi sẽ không phải hứng thú với nữ nhân Nam quốc này
đi?” Trong số nam nhân đi theo có người hèn mọn liếc nhìn một cái.”Nữ
nhân gầy như một đứa bé, toàn thân cao thấp chỉ sợ không có mấy lạng
thịt.”
Lang Vương cười cười, trong mắt lóe lên tia dâm tà.
“Các ngươi không hiểu. Nữ nhân Nam Quốc phải thương yêu thật tốt,
phải nuông chiều thật tốt, thì da thịt mới mềm mại, so với da lông cáo
con mới càng trơn láng.” Hắn càn rỡ đưa tay chụp lấy hai tay U
Lan.”Chậc, thật là lãng phí, tay nhỏ bé mềm mại như vậy sao có thể làm
việc nặng đây?”
Sự khinh bạc của nam nhân cùng ý đồ tà ác không chút nào che dấu
khiến U Lan sợ hãi. Toàn thân nàng cứng ngắc, bởi vì sợ hãi nên không
cách nào nhúc nhích.
Nàng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Cho dù bị bắt tới Bắc Quốc,
thân ở trong thành của Ưng tộc, bị buộc lao động, nhưng những người ở
đây thủy chung vẫn giữ một khoảng cách với nàng, lại càng chưa từng đối
với nàng có chút vượt quá khuôn phép.
Mà nam nhân xa lạ lại nắm chặt lấy tay nàng, một tấc một tấc gần nàng hơn, ở trước công chúng định khinh bạc nàng.
“Lang Vương, dù nói thế nào đây cũng là thành của Kim Lẫm.” Người đi theo bất an lên tiếng nhắc nhở.
“Đừng sợ, cũng chỉ là đầy tớ, ta nếm thử một chút Kim Lẫm sẽ không
luyến tiếc.” Hắn liếm liếm môi, nhất thời nổi tâm háo sắc, nắm được cằm
của nàng muốn cưỡng ép nàng.
“Không, không được!”
Nàng nhất thời hoảng hốt, không chút suy nghĩ, đưa tay mạnh phất qua ——
Ba !
Thanh âm thanh thúy quanh quẩn bốn phía.
Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi.
Lang Vương bị đánh một cái tát chậm rãi quay đầu, khó có thể tin cái
đầy tớ hèn mọn này lại dám phản kháng. Hắn phủ lên gương mặt bị đánh,
hung ác trừng mắt nhìn nàng, nụ cười đã sớm tan thành mây khói.
“Đánh ta?” Hắn lẩm bẩm tự nói.
Vẻ mặt kinh khủng kia dọa nàng đến mức khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt, hai tay chống phía sau, lúng túng lui về sau, vọng tưởng muốn chạy trốn
khỏi ma trảo.
Lang Vương lại giận dữ kêu một tiếng, bắt được khóa sắt mạnh mẽ kéo nàng trở về.
“Mẹ kiếp, còn muốn trốn?!” Bị đầy tớ cự tuyệt, thậm chí tức giận phản kháng khiến cho hắn cảm thấy nhục nhã. Hắn đã quen thói cố tình làm
bậy, hung ác hạ lệnh.”Tất cả vây lại đây!”
Các tùy tùng không dám phản kháng, chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhìn
lẫn nhau, lập tức thuận theo mệnh lệnh, dùng thân hình cao lớn che lại
chủ tử đang tức giận cùng nô lệ gặp xui xẻo.
Trong bóng tối, sắc mặt U Lan trắng càng thảm hại hơn.
Lang Vương đưa tay, không hề thương hương tiếc ngọc, thô lỗ kéo mái
tóc dài của nàng, trong lòng bàn tay vòng một vòng lại một vòng. Hắn
nhếch mép, nhe răng cười.
“Ta không chê ngươi, ngươi lại dám chê ta?” Hắn cười lạnh, vung lên
một cái tay khác, lòng bàn tay thô dày không chút lưu tình vung xuống.
Nàng bị đánh đến mức quay đầu đi. Đả kích mạnh mẽ khiến cho trước mắt nàng đen kịt, thậm chí cảm thấy trong tai những tiếng ong ong tác
hưởng, nếu không phải Lang Vương níu lấy tóc nàng, nàng khẳng định đã
sớm té đi.
Đau nhức từng giọt từng giọt thấm vào thân thể của nàng. Nàng mềm yếu vô lực, đau đến phát ra rên rỉ, lại cảm thấy tóc lần nữa bị xé chặt.
Sau đó lại là một đòn nặng nề.
Lần này, U Lan thậm chí không phát ra rên rỉ.
Đau đớn bộc phát đoạt đi tất cả sức lực của nàng. Nàng nhắm chặt hai
mắt, bất lực run rẩy, nghe thấy nam nhân mắng cùng tiếng xiêm y bị xé
nứt ——
Bỗng dưng, ngân quang hiện lên.
Đương!
Một thanh đao bạc sắc bén phóng tới, chuẩn xác xuyên qua bức tường
người hầu của Lang Vương, vững vàng cắm vào tường đá. Thân đao loáng ra
hào quang, cách cổ Vương chưa tới nửa tấc.
“Buông nàng ra.”
Thanh âm lạnh như băng chấn động mọi người.
Lang Vương sắc mặt trắng bệch, một cử động cũng không dám. Mà bức
tường người che đậy