XtGem Forum catalog
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322064

Bình chọn: 7.5.00/10/206 lượt.

đen khiến thân hình hắn càng thêm to lớn. Khi hắn bước lên thềm đá, ngày càng gần nàng, thế giới của nàng như ngừng lại.

U Lan đã quên hô hấp, nhìn Kim Lẫm đang từng bước đến gần.

Khát vọng, tư niệm của nàng, vào giờ khắc này cuối cùng cũng thành

hiện thực, nàng muốn mở mồm, muốn giải thích, nhưng không cách nào mở

miệng, thậm chí đã quên nên nói như thế nào, chỉ có thể kinh ngạc nhìn

hắn.

Phát hiện cái nhìn chăm chú của nàng, con ngươi đen bóng của hắn nhàn nhạt thoáng nhìn, quét qua quần áo cũ rách của nàng, hai tay dính bẩn

cùng với mắt cá chân bị khóa.

Tấm vải rách chưa vắt khô nhỏ vài giọt nước bẩn rơi trên thềm đá, cũng nhiễm bẩn giày của hắn.

Trên giày của hắn không hề có bùn, ngược lại có mùi đặc thù của da

thuộc thượng hạng sau khi được chế tạo, đường may tinh mịn đại biểu cho

dụng tâm của người chế tác cùng thân phận người sử dụng.

Những giọt nước bẩn kia ở trên giày hắn có vẻ phá lện bắt mắt.

“Nữ nhân ngu ngốc này, còn không mau lau sạch!” Có người nhìn thấy, lớn tiếng mở miệng trách mắng.

Giọng nói nghiêm nghị thức tỉnh U Lan không nhúc nhích. Nàng cúi đầu, vội vàng đưa tay, đang muốn dùng vải rách trong tay lau đi nước bẩn

trên giày, rồi lại phát hiện vải rách này cũng bẩn như vậy, căn bản chỉ

càng bôi bẩn giày hắn.

Nàng ngẩng đầu, nhìn Kim Lẫm, trong mắt đầy bất lực.

Khuôn mặt có vẻ nghiêm khắc không lộ vẻ gì. Ánh mắt hắn nhìn nàng giống như đang nhìn sinh vật hèn mọn nhất dưới chân.

Ánh mắt trực tiếp, vô tình, cao cao tại thượng, lạnh lùng liếc nhìn nàng đang quỳ gối bên chân.

Nàng biết hắn nhìn thấy gì, móng tay của nàng có dính bẩn, mắt cá

trần trụi bị khóa sắt trần nặng khóa lấy, tóc dài hỗn độn bị mồ hôi thấm ướt dính trên cổ trên mặt, y phục trên người là của những nô bộc khác,

giặt lại giặt, giặt đến mức y phục trắng bệch cũ kỹ, vết may trên chéo

áo còn hơi nứt ra. Cổ họng nàng khô rát, cảm thấy cực độ khuất nhục và

khốn quẫn.

Trong tầm mắt lạnh lùng u ám của hắn, ngực nàng đau nhói, không khỏi cúi đầu xuống.

“Ngươi điếc sao?! Còn sững sờ ở đó làm gì? Mau lau sạch sẽ a!” Tiếng trách mắng lại vang lên, mất kiên nhẫn nhiều hơn.

Nàng bị khẩu khí đe dọa kia làm cho hai vai run rẩy, vội vàng cầm mép váy, quỳ gối bên chân Kim Lẫm, dùng y phục cũ rách lau sạch nước bẩn

trên giày hắn.

Vừa lau sạch, Kim Lẫm lập tức bước qua, đi xuống thềm đá, cũng không

quay đầu lại rời đi. Nhóm nam nhân kia đuổi theo hắn, vây quanh hắn,

nhắm mắt theo đuôi quây chung quanh hắn.

Bóng lưng cao lớn trong cái nhìn chăm chú của nàng từ từ từ từ đi xa, cho đến khi hắn xoay người, biến mất ở cuối tường đá, rốt cuộc không

nhìn thấy nữa.

Trời chiều dần buông, bốn phía dần dần đen.

U Lan quỳ gối chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích. Thềm đá cứng rắn mài đau

đầu gối của nàng; vải rách thấm nước bẩn làm cho mười ngón tay của nàng

lạnh như băng, đông lạnh đến mức cơ hồ không còn cảm giác, trừ những thứ đó hàn ý nào đó lặng lẽ thấm vào lồng ngực xinh đẹp của nàng.

Đây là phát hiện của nàng, thời gian cùng hiểu lầm, trong lúc đó giữa bọn họ đã một hố sâu thật to ngăn cách. Hố sâu kia tựa như sông Trầm

Tinh, rộng lớn khôn cùng, sâu không thấy đáy.

Giống như, nước dù có cao cũng chẳng thể vượt qua.

…………………

Kim Lẫm trở về là đại sự Bắc Quốc. Tin tức rất nhanh truyền ra, ngay

cả nữ vương Long Thành phía xa cũng phái người đến đây chúc mừng, tộc

trưởng những bộ tộc lân cận cũng lục tục đến đây. Mỗi một người vừa trở

về lại có người mới đến, mọi người trong nhà Vương bận tối mày tối mặt.

Công việc của U Lan không còn giới hạn với việc lau bậc thang nữa. Ba Na chỉ huy nàng ngay cả hành lang gấp khúc cũng phải lau sạch, nếu gặp

gỡ tân khách tới chơi, người người bận rộn không thôi, công tác của nàng đương nhiên cũng gia tăng tương đối.

Lúc này, tới chơi chính là tộc trưởng Lang tộc.

Trời còn chưa sáng, U Lan đã phải thức dậy, dùng nước lạnh như băng

thấu xương lau thềm đá, rồi sau đó lại tới hành lang gấp khúc, quỳ sát

trên đất đá nguội lạnh vắt khô vải rách, lau sạch từng cục gạch đá.

Cuối hành lang gấp khúc chính là đại sảnh. Nàng bận rộn mấy canh giờ, cho đến khi xương sống thắt lưng đều đau, mồ hôi đầy người, thật vất vả mới lau sạch hành lang gấp khúc.

Vắt khô vải rách, nàng dựa vào vách tường khó khăn đứng dậy, hai chân đã chết lặng đến mức cơ hồ mất đi tri giác. Thân thể gầy nhỏ lay động,

không cẩn thận vướng vào khóa sắt ở chân, nhất thời trọng tâm không

vững, mắt thấy sẽ ngã xuống ——

“A!” Nàng thấp giọng hô một tiếng, kinh hoảng vươn hai tay ra.

Mười ngón tay nhỏ bé không bám lấy tường đá, ngược lại đúng lúc kéo

phải áo khoác của một người nam nhân. Nàng kinh hô, cùng cái áo bị kéo

nặng nề ngã ngã xuống đất.

“Là tên nào không mở to mắt? !” Tiếng hét phẫn nộ vang lên, nam nhân

kia quay đầu lại, vì bị mạo phạm mà giận đến đỏ mặt tía tai.

Các nam nhân đi theo bên cạnh hắn cũng xoay người lại, rối rít cúi đầu nhìn.

Thảm treo thô ráp lay động, tiếp theo, trong cái nhìn soi mói của mọi người, một gương mặt làm rung động lòng người, nhút nhát khiếp sợ nâng

lên, nàng giống như t