
thôi. Có thể nâng một người lên tận trời cao
cũng có thể đạp người đó xuống tận địa ngục. Chỉ cần mất giá trị lợi dụng sẽ
lập tức bị knock out ngay.” Nói xong Tả Húc
đưa camera cho người trợ lý. Lúc người trợ lý xem xong ảnh cũng sẽ tự tìm đối
phương thương lượng, loại việc nhỏ như thế này vốn không cần hắn tự xử lý.
Lương Ưu Tuyền nghiêng
đầu nhìn hắn, giơ tay lên sờ sờ cái trán của Tả Húc “Em cứ cho rằng
anh chỉ dựa vào một chút tài lanh mà thành công, không ngờ mỗi ngày cũng phải
mất rất nhiều tế bào não đấy.”
Tả Húc nhíu mày “Cũng không hẳn
thế. Nhưng bởi thế nên giờ anh đang rất cần một người con gái có thể giải tỏa
áp lực giúp mình đấy.”
“…” Lương
Ưu Tuyền mất tự nhiên mím môi. Một người đàn ông phải chịu bao nhiêu áp lực cô
không thể biết, nhưng cô tin Tả Húc không giống bộ mặt tươi vui của hắn. Có lẽ
hắn cũng như cô, rất cô đơn, nhưng lại không muốn chịu gánh nặng sau khi được
bổ khuyết sự cô đơn đó.
Nghĩ vậy, cô lôi mười tờ
tiền từ trong ví ra đặt vào tay Tả Húc “Đêm nay em bao anh.”
“…” Tả
Húc nhìn mười tệ, liếc cô, đại khái đã hiểu ý cô. Hắn bất đắc dĩ cười, thuận
tay nhét mười tệ vào túi quần, trêu chọc “Khó được Lương cảnh
sát hào phóng như vậy, tại hạ nào dám không theo.”
Lương Ưu Tuyền trừng hắn
một cái “Em
chờ anh ăn cơm xong.”
Nói xong cô quay người bỏ
đi, cũng chưa được ba bước đã nhận được tin nhắn của Tả Húc: Không biết quay
đến bao giờ nữa, hẹn gặp trên giường.
“…” Lương
Ưu Tuyền vội xóa tin nhắn. Cô xác định mình đã tiến một bước dài trên con đường
làm nữ lưu manh, rõ ràng đã trắng trợn mua một đêm cùng “ngưu lang” rồi.
※※※
Ánh trăng bao phủ mặt
đất, Lương Ưu Tuyền cũng không có cố ý đợi Tả Húc, mệt quá ngủ thiếp đi, ngủ
được một giấc vẫn đang nằm một mình trên giường.
Cho đến khi từ phòng tắm
có tiếng nước chảy ào ào thì đã sắp rạng đông rồi.
Lương Ưu Tuyền dụi mắt
ngồi dậy. Tả Húc nhanh chóng bước ra từ phòng tắm thay đồ, tựa như còn phải ra
ngoài.
“Anh ngủ chưa?…” Lương Ưu Tuyền mơ mơ màng màng hỏi.
“Chưa có. Cảnh tiếp theo vừa vặn là cảnh
lúc sáng sớm.” Tả Húc xoa thái dương, đáy mắt hiện ra màu xanh.
Lương Ưu Tuyền đi xuống
giường, ra khỏi phòng ngủ tính pha cho hắn một ly cà phê, lại phát hiện mấy
người trợ lý đang nằm lộn xộn trên sàn nhà ngủ, ngáy, xem ra đã mệt đến ngất
ngư rồi.
Cô sợ đánh thức bọn họ,
rón ra rón rén đi vào bếp, một lúc sau quay lại dúi vào tay Tả Húc một tách cà
phê nóng hổi.
Tả Húc sợ nếu mình ngồi
xuống sẽ ngủ mất cho nên chỉ có thể tựa vào bên tường nghỉ ngơi. Hắn nhận lấy
tách cà phê, vuốt vuốt mấy sợi tóc của cô.
Lương Ưu Tuyền đau lòng
nhìn hắn cực khổ. Cô ngồi xổm cạnh hắn, giúp hắn xoa bóp bắp chân, nói “Xong phim này
cũng đừng nhận thêm nữa. Thế này không phải là muốn lấy mạng người sao?”
Tả Húc đắc ý nhếch môi “Lương Ưu
Tuyền, em có phát hiện thái độ của em với anh thay đổi rồi không?”
“Có sao? Làm gì có chứ…” Lương Ưu Tuyền thu hai tay lại, nhét vào túi áo ngủ,
đi đến cửa sổ, lại ngồi xuống giường.
Tả Húc cũng không truy
vấn tiếp, cười nhấp một ngụm cà phê, kéo tay cô đi ra ban công, hai tay ôm lấy
cô, tựa cằm vào vai cô, giống như đang tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này.
Ánh nắng hồng chiếu đến
người Lương Ưu Tuyền. Cô cố hết sức giữ eo thằng, chống đỡ thân thể mệt mỏi của
hắn. Nếu hắn cứ như vậy tiến vào mộng đẹp, cô cũng không nỡ đánh thức hắn.
Không phải chỉ cô thay
đổi, Tả Húc cũng thay đổi. Cô càng muốn thoát khỏi thứ tình cảm rằng buộc này
thì lại càng đâm vào sâu hơn.
===============================================
Tác giả nói ra suy nghĩ
của mình:
Nhìn thấy ba chữ “Gặp
trên giường” có phải mọi người đều nghĩ đến chuyện không thuần khiết không hả?
Đúng là BT mà, phải kiên nhẫn chứ, ha ha.
Việc quay phim ngày nào
cũng phải tiến hành, hết cảnh này đến cảnh khác, khiến Tả Húc chỉ có tối đa là
5 tiếng mỗi ngày để ngủ. Việc quay phim vất vả làm người hắn gầy rộc đi. Đạo
diễn đương nhiên biết rõ sự vất vả của các diễn viên, nhưng lại nói ra lời rất
không tốt, Tả Húc tiều tụy như thế rất phù hợp với tình trạng của nam chính sau
khi bị mù.
Lương Ưu Tuyền không giúp
được gì nhưng khi cô nghĩ đến Tả Húc vì đấu trí với Ngô Thiên Khải mới nhận vai
diễn này thì trong lòng cô lại dấy lên cảm giác tội lỗi.
Dù sao mấy ngày này cô
cũng chưa từng lơ là công việc điều tra của mình, có tin từ cục cảnh sát: thư
kí riêng của Tả Húc, Lưu Na chuyên bán tin tức của công ty.
Cái này gọi là hiệu quả
phụ đây mà. Hóa ra Lưu Na vẫn bán cho đối thủ của Tinh Hỏa những thông tin mật,
nhờ thế mà kiếm chác được không ít. Hành vi này của Lưu Na chính là tội “vi
phạm bí mật thương mại” (dựa trên điều “Luật hình sự” số 219, hành vi vi phạm
bí mật thương mại và quyền bí mật thương mại, gây ra thiệt hại đáng kể sẽ nhận
ba năm tù giam hình sự, cũng có thể là phạt tiền; nếu gây hậu quả đặc biệt
nghiêm trọng sẽ bị phạt hơn bảy năm tù giam và phạt tiền).
Lương Ưu Tuyền nhất định
phải nói cho Tả Húc rõ tình hình thực tế, còn chuyện có giao cảnh sát xử lý hay
không lại phải xem ý ki