
ng anh không cho rằng
trách nhiệm cùng tình yêu không thể cùng tồn tại, là em muốn phức tạp hóa mọi
chuyện hay tại anh đơn giản hóa tất cả?…”
Lương Ưu Tuyền khóc nức
nở không nói, Tả Húc vuốt ve mái tóc dài của cô… “Nói thật, hiện tại anh chỉ mong
em ở cùng anh vì danh lợi, như thế anh cũng không thấy em bị ủy khuất thế này.”
Lương Ưu Tuyền phải thừa
nhận, cô đương nhiên lại đẩy mình vào ngõ cụt như vậy. Giờ cô cần đối mặt với
tình cảm hay dứt khoát buông tay đây?
“Tả Húc, anh thật đáng ghét, thật đáng ghê
tởm! Loại quan hệ kì quái này đương nhiên cần một người tình nguyện hi sinh, mà
người đó đương nhiên lại là tôi. Anh đã sớm biết rằng cái người dễ bị điều
khiển đó phải là tôi rồi đúng không?…”
Tả Húc vừa định nói gì
đó, một giọng nói tức giận vang lên từ phía sau bọn họ…
“Phụ nữ đều vì tình yêu mà đau khổ một
mình, nhưng ai biết cô ấy sẽ cố gắng được bao lâu? Nếu cậu không thể cho Lương
Ưu Tuyền một thân phận công khai thì Tả Húc, không bằng chúng ta cạnh tranh
công bằng đi.”
Ngô Thiên Khải chỉ là lo
Lương Ưu Tuyền một mình rời khỏi làng du lịch nên mới đi theo, nào ngờ lại được
nghe một đoạn đối thoại “đặc sắc” như vậy.
Tả Húc cũng không bất ngờ
trước sự xuất hiện của Ngô Thiên Khải. Hắn nheo mắt lại, ra dấu “OK”.
Lương Ưu Tuyền ngừng nức
nở, cô lau khô nước mắt, nhìn Ngô Thiên Khải “Ngô tiên sinh, anh cũng chưa
chắc đã yêu thích tôi nhiều đến vậy. Tốt nhất đừng để chuyện này thêm phức
tạp.”
Ngô Thiên Khải biết mình
không phải kiểu đàn ông hay biểu đạt tình cảm. Nhưng mà Lương Ưu Tuyền không
biết, hắn tăng ca, gấp gáp làm việc để chạy về nơi này, chính là để chế tạo cái
gọi là “tình cờ gặp”. Cũng chính là bởi vì hình ảnh người con gái này đều xuất
hiện ít nhất 3 lần một ngày trong đầu hắn.
Tả Húc kéo tay Lương Ưu
Tuyền, ném cho Ngô Thiên Khải một cái cười khiêu khích “Anh đã thua từ
điểm xuất phát rồi. Cố gắng lên nha!”
Ngô Thiên Khải hừ lạnh “Cậu cũng quá
đáng rồi đấy! Lúc trước khi tôi hỏi cậu có ý theo đuổi Lương Ưu Tuyền không,
chính cậu nói không. Chờ khi tôi bắt đầu theo đuổi thì lại chạy đến cướp
người!”
“Nếu có thể biết trước tương lai thì chẳng
phải thị trường chứng khoán đã sụp đổ rồi sao? Được rồi được rồi, là tôi bất
nhân trước, không trách Thiên Khải ca bất nghĩa sau.” Tả Húc nhún vai, rõ ràng là đã lâu chưa được ăn đòn.
“Được, cậu cứ việc đắc ý đi, nhưng hãy chờ
xem.” Ngô Thiên Khải cũng tỏ vẻ bướng bỉnh. Hắn thừa nhận Tả
Húc là một đối thủ nguy hiểm, nhưng khuyết điểm duy nhất của Tả Húc chính là
thời gian. Trùng hợp, thứ này hắn có dư.
“Với tư cách là người chiến thắng tuyệt
đối, tôi tốt bụng xin nhắc nhở Thiên Khải ca một câu, theo đuổi Lương Ưu Tuyền
không khó, khó chính là thế lực khủng bố của Lương gia. Tin tôi đi.” Tả Húc
miễn cưỡng nháy mắt mấy cái.
“Này, anh nói rõ cho em, Lương gia chúng
em chưa đủ tốt với anh sao? Đến cả ông nội em cũng khen anh tốt!…” Lương
Ưu Tuyền rơi trúng bẫy của Tả Húc. Đợi khi cô phản ứng xong, sắc mặt Ngô Thiên
Khải đã tái rồi.
Lương Ưu Tuyền xấu hổ
nhìn Ngô Thiên Khải, muốn giải thích lại không biết nên nói sao.
“Việc nhà chúng ta về nhà nói.” Tả Húc
choàng tay qua bả vai Lương Ưu Tuyền, quay lưng với Ngô Thiên Khải khoát tay “Chúc anh ngủ
ngon.”
…
Trở lại phòng ngủ, Tả Húc
nằm trong bồn tắm, Lương Ưu Tuyền ngồi cạnh đó giáo huấn hắn.
“Anh đây là làm cái gì hả? Ba Ngô Thiên
Khải là đạo diễn đấy. Hơn nữa Ngô Thiên Khải cũng đâu có làm gì sai, sao anh
lại căng thẳng với người ta như vậy!?”
Tả Húc đặt một chiếc khăn
mặt nóng hổi lên trán, giờ mới chậm rãi mở miệng “Để anh giúp em phân tích một chút…
Thứ nhất anh với Ngô Thiên Khải không tính là bạn bè. Nếu như không có mối quan
hệ với Ngô đạo diễn thì bọn anh cũng chỉ là người xa lạ. Thứ hai, anh với anh
ta cũng không có liên hệ đến công việc. Anh ta luôn phát triển ở nước ngoài, cơ
hội hợp tác gần như là không có. Thứ ba, anh ta tốt với anh chẳng qua cũng chỉ
là vì người bên cạnh anh. Thứ tư, vì ngăn cản cái giao ước của em với anh ta
anh mới nhận bộ phim này, nói cách khác anh không nợ ân tình anh ta. Thứ năm,
đạo diễn đương nhiên coi trọng chất lượng bộ phim, nếu vì tình cảm nam nữ cố ý
làm hư phim thì cũng là tự hủy hoại danh dự bản thân. Từ trên tổng hợp lại anh
chẳng lý do gì để nhún nhường trước anh ta. Nếu đã vậy vì cái gì còn muốn giữ
gìn mối quan hệ bạn bè giả giả thật thật này?”
“…” Lương
Ưu Tuyền nghe cả buổi, cuối cùng đã hiểu, Tả Húc không cần bạn bè.
“Ý của em là anh đừng có tạo kẻ thù khắp
nơi được không? Người ghét anh đã đủ nhiều rồi.”
“Mặc kệ em có phải người thành công hay
không, luôn luôn có người không ưa em thôi. Huống hồ công việc của anh đã suốt
ngày phải nịnh nọt rồi, nếu đối với ai cũng khách khách khí khí thì chỉ thêm
mệt thôi.”
Tả Húc gỡ cái khăn mặt
trên trán xuống, lôi kéo góc áo cô, ngả ngớn hỏi“Lương cảnh sát này,
mười đồng em đưa để “ra sân” vẫn chưa có phát huy tác dụng đâu ah. Có muốn tắm
uyên ương không nào?”
Lương Ưu Tuyền đập vô
ngón tay hắn “Vẫn
có chuyện em cần nói cho anh