
.”
Ngô Thiên Khải rất có
phong độ, lấy hai ly đồ uống từ khay phục vụ, một ly cho Lương Ưu Tuyền, một ly
cho Vương Hiểu Linh.
Tả Húc thấy Lương Ưu
Tuyền cầm lấy ly định uống, nhân chỗ bàn khuất lén đá chân cô một cái. Nhưng
hắn đá hơi mạnh khiến Lương Ưu Tuyền suýt làm rơi ly. Cô trừng hắn một cái, ăn
uống cũng không được nữa.
Tả Húc và Ngô Thiên Khải
nói chuyện phiếm câu được câu không. Lương Ưu Tuyền cũng Vương Hiểu Linh tương
đối im lặng, hai người cứ liếc nhìn nhau, cười một cái, đúng là hoàn cảnh này
không hợp để nói chuyện.
Cho đến khi một khúc nhạc
khiêu vũ vang lên, Tả Húc thấy Ngô Thiên Khải nhìn Lương Ưu Tuyền, vừa lau khóe
miệng vừa chìa tay cho cô. Nhân lúc Lương Ưu Tuyền chưa kịp phản ứng, Tả Húc đi
đến bên cạnh cô, kéo tay cô lôi đi, không quên quay qua cười tạ lỗi với Ngô
Thiên Khải “Không
ngại tôi mời Lương tiểu thư nhảy trước chứ?”
Ngô Thiên Khải không còn
cách nào khác đành mỉm cười, buông tay nhìn theo, dường như muốn nói gì.
Vương Hiểu Linh sửng sốt,
trong lòng có chút khó chịu. Tả Húc chẳng nể mặt cô chút nào.
Ngô Thiên Khải thấy thế
đứng lên mời Vương Hiểu Linh khiêu vũ, giúp nhau hết xấu hổ.
…
Tiến vào sàn nhảy chưa
được một lúc, Tả Húc đã lợi dụng đám đông dẫn Lương Ưu Tuyền đi ra xa.
“Em cố ý chống đối anh?” Tả Húc không vui hỏi.
“Cái gì với cái gì, ban nãy trùng hợp gặp
Ngô Thiên Khải, chẳng lẽ em còn nói người ta đi trước, mình theo sau sao?” Lương Ưu Tuyền lườm hắn.
“Ngô Thiên Khải nhất định sẽ mời em nhảy.
Em định từ chối hay không từ chối?”
“…” Lương
Ưu Tuyền liếc Tả Húc, thấy hắn không chút che dấu tỏ ra bất mãn, trong lòng
bỗng khoan khoái dễ chịu hẳn. Cô ra vẻ mất bình tĩnh trả lời “Từ
chối, từ chối!”
Tả Húc đắc ý hếch mặt
lên, lại ra vẻ nghiêm túc thuyết giáo “Anh nói em đừng có tham lam thế
được không hả? Em tính cùng lúc đi hai thuyền sao? Nói thẳng với cái người đang
theo đuổi đó là em hiện tại đang điên cuồng yêu thầm một người rất đẹp trai đi.
Ừm, nói thế được rồi, hoàn hảo.”
(Anh có thể vô sỉ hơn được không?)
“…” Lương
Ưu Tuyền âm thầm muốn đánh cho hắn một trận “Này, em cũng chưa
đồng ý với anh. Hiếm khi có nhiều người theo đuổi như thế, em dại gì không sắp
cho mình đường lui.”
“Ai nha, đùa bỡn cơ thể anh xong còn không
dám chịu trách nhiệm sao?” Tả Húc liếc về
phía bóng lưng Ngô Thiên Khải, khinh thường hừ “Cơ bắp to không
có nghĩa là cái đó cũng to đâu.”
(*phụt* quả nhiên anh có thể vô sỉ hơn
='>.)
“…” Lương
Ưu Tuyền mặt đen sì, không ngờ Tả Húc lại nói thế “Cái người này, hai
người không phải bạn bè sao?”
“Trên đời không được đùa vợ bạn. Anh ta có
ý đồ đoạt người của anh thì sao là bạn anh được?” Tả Húc lại lườm nguýt người ta, hoàn toàn không thừa
nhận lúc trước là tự hắn cho Ngô Thiên Khải số điện thoại Lương Ưu Tuyền.
Lương Ưu Tuyền nghe được
câu này không cười nổi, cô nhấc đầu mình ra khỏi bả vai Tả Húc, nói “Nếu năm nay em
mới mười tám tuổi, em sẽ cảm thấy mối quan hệ của chúng ta rất mới lạ. Nhưng em
đã hai tư tuổi rồi Tả Húc à… Em vẫn muốn có một tình cảm quang minh chính đại.
Đương nhiên, người đàn ông đó sẽ không xuất chúng như anh, nhưng ít ra có thể
thoải mái giới thiệu em với bàn bè rằng em là bạn gái anh ấy.”
Tả Húc quay người lại
ngồi trên ghế dài “Anh
cũng không phải yêu đương vụng trộm!… Em…”
“Hôm Đỗ Mai Mai mất tích, thật ra là đến
đồn cảnh sát tìm em.”Lương Ưu Tuyền ngắt lời hắn, cô thở dài, nói thêm “Em thừa nhận em rất
thông cảm với cảnh ngộ của chị ấy, nhưng cùng lúc em cũng hiểu việc anh phải
gắn vác thêm cuộc đời của một người khác là rất không công bằng. Sau khi chị ấy
bị thương có phải anh đã hứa là sẽ chăm sóc chị ấy cả đời? Chị ấy cho rằng đó
là lời anh hứa sẽ ở bên chị ấy cả đời. Sự xuất hiện của em chính là sự phá hủy
giấc mộng của chị ấy, em có thể làm như mắt điếc tai ngơ sao?”
Tả Húc trầm mặc hồi lâu…
Ngón tay xoa bóp trán, vẻ mặt mệt mỏi.
Lương Ưu Tuyền ngồi xổm
trước chân hắn, không biết nên nói gì.
Rất lâu sau, Tả Húc đứng
dậy, bước ra phía bên ngoài làng du lịch. Lương Ưu Tuyền nhìn bầu trời đen kịt,
đi theo sau hắn, mắt nhìn cái bóng kéo dài đến tận chân mình của hắn.
…
Hai người họ đi một đoạn
rất xa, cho đến khi Lương Ưu Tuyền thoáng nghe được tiếng sói tru, cô mới vội
bước nhanh lên ngăn trước người Tả Húc.
Tả Húc ngừng chân, một
tay cắm vào túi quần, mệt mỏi nói “Em về trước đi, anh muốn đi một
mình.”
Lương Ưu Tuyền nhìn ra sự
thất vọng của hắn với mình trong đáy mắt hắn, cô cũng không biết mình bị làm
sao, thô bạo đẩy vai hắn, giận dữ nói“Anh tưởng em vui vẻ lắm sao?! Trên đời
này bao nhiêu con gái như thế cớ sao anh cứ chọc em?! Anh biết rõ mình không
thể cho em một tương lai còn muốn kéo em xuống thuyền hải tặc! Anh làm sao mà
có thể an được tâm hả?!” Lời còn chưa dứt,
nước mắt đã ứa ra ngập hai hốc mắt.
Tả Húc để cô tùy ý xô xô
đẩy đẩy. Cho đến khi lưng hắn va vào thân cây, hắn mới dang tay ôm cô vào trong
ngực.
“Anh chưa từng muốn giấu gì em. Đỗ Mai Mai
là trách nhiệm của anh và anh phải chịu trách nhiệm. Như