
ìm được hô lên “Đau…”
Lương Ưu Tuyền nhìn vẻ
mặt hắn khổ sở, cười khúc khích “Vẫn chưa diễn xong sao?”
Tả Húc nhíu mày không trả
lời. Thấy có điều không ổn, Lương Ưu Tuyền vội phanh xe, giật cổ áo hắn ra xem
xét, thấy máu đang chảy ra từ bờ vai Tả Húc. Bảy, tám con dao cùng chém tới,
làm sao có thể không bị thương cho được.
“Tới bệnh viện thôi!”
Tả Húc phất tay, tự vén
áo sơ mi lên xem vết thương “Không có chuyện gì đâu, miệng vết thương
không lớn. Mua tạm thuốc bột Vân Nam* dùng là được rồi.” Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của
Lương Ưu Tuyền thì không khỏi giật mình “Sao thế?”
(* là một loại thuốc trị thương nổi tiếng
của Trung Quốc, do bắt nguồn từ bác sĩ của tỉnh Vân Nam nên được gọi là thuốc
bột Vân Nam. Quần Lót băn khoăn quá, nên để là ‘yunnanbaiyao’ hay là ‘thuốc bột
Vân Nam’ bây giờ?)
“Sao anh lại đồng ý diễn
vai nam chính cho bộ phim của Ngô đạo diễn?”
“Anh muốn diễn thôi.”
” Cứ như vậy?…” Lương Ưu Tuyền nghiêm túc nhìn hắn.
…
Tả Húc nói chậm rãi nói “Được rồi. Ngô
Thiên Khải lợi dụng chuyện đó để làm điều kiện trao đổi với em, khiến anh thấy
hơi khó chịu.”
(Hơi thôi sao = =)
Lương Ưu Tuyền chăm chú
nhìn hắn lâu thật lâu… Hắn rõ ràng rất thích đóng phim lại phải lùi về sau hậu
trường; hắn rõ ràng rất giỏi võ lại để mặc cô đấm đá chính mình; hắn rõ ràng
rất hiệp nghĩa nhưng lại bảo vệ kẻ chủ mưu vụ buôn lậu; thậm chí hắn còn vì bảo
vệ thể diện của một cảnh sát hình sự là cô mà bỏ qua cơ hội làm anh hùng. Rốt
cục thì Tả Húc là người như thế nào?
Đột nhiên Lương Ưu Tuyền
nhoài người ra hôn nhẹ môi Tả Húc một cái, sau đó nhìn thẳng về phía trước, lái
xe đi tìm tiệm thuốc.
“…” Tả
Húc sờ sờ môi mình… Mắt xoay một vòng, phải tận dụng thời cơ thôi “Anh
mệt rồi. Mau tới khách sạn.”
(Tận dụng thời cơ *lăn lộn* thật thâm
hiểm)
“Ráng đợi một chút, để em đi tìm tiệm
thuốc.”
“Khách sạn có hết mà. Chữa bệnh và chăm
sóc, cái gì cũng có.”
(Chăm sóc vừa chữa bệnh *vật vã* sao anh
nham hiểm giống emquá vậy *vật vã*)
“Vậy được rồi. Nhưng anh đừng chọn chỗ đắt
quá, em không mang nhiều tiền đâu.”
“Anh trả anh trả. Anh rất cởi mở* mà.” Tả Húc nhếch mép, cười quỷ dị.
(* nguyên văn là ‘mở’ 开 Dịch là cởi mở cho
nó đúng vậy.)
Tả Húc chọn ở tại một
khách sạn năm sao. Nhưng vì sao hắn không chọn ở phòng trăng mật? Thật ra Tả
Húc đã nghĩ kĩ rồi, tay hắn bị thương, lỡ như Lương Ưu Tuyền trong lúc đang ngủ
đột nhiên nổi giận, lại bò xuống đi đến giường hắn đánh lén hắn thì chết. Bởi
vậy chọn hai giường, như thế lúc Lương Ưu Tuyền bước đến chỗ hắn còn mất vài
bước chân, thế có thể khiến cô suy nghĩ lại việc đánh hắn.
(Suy nghĩ sâu sắc thật = =)
Sau khi bước vào phòng,
Tả Húc đi tắm, còn Lương Ưu Tuyền gọi đến quầy tiếp tâm hỏi thăm xem quanh đây
có bác sĩ nào không. Nhân viên của quầy tiếp tân lập tức thông báo cho cô số
điện thoại của phòng khám tư nhân gần nhất.
“Bác sĩ Cổ nghe.” Giọng nói khóp chịu của một nam bác sĩ vang lên.
“…” Lương
Ưu Tuyền sửng sốt trong một giây “Xin chào, xin hỏi anh có thuốc
trị thương ngoài da không ạ? Như vết dao cứa chẳng hạn.”
“Tiểu thư này, tôi là bác sĩ tâm lý. Nhưng
nói cô nghe, những vết thương còn chảy máu khó khép miệng hơn đấy.”
“Ah, vậy anh có thuốc cầm máu không ạ?”
“…” Đối
phương không thèm trả lời nữa, dập máy luôn.
Lương Ưu Tuyền cầm ống
nghe, đứng hình vài giây, sau đó gọi lại cho quầy tiếp tân, lễ phép hỏi địa chỉ
phòng khám đó. Sau đó, sắc mặt u ám bước thẳng đến phòng khách.
Cô bấm chuông đến năm
phút, đối phương mới chậm rãi mở cửa. Người đàn ông kia gãi gãi mái tóc rối nói “Xin lỗi, sáng
mai chúng tôi mới mở cửa, 9h sáng.”
Lương Ưu Tuyền nghe được
giọng nói của hắn, lập tức chặn cửa lại chất vấn “Vừa rồi anh treo điện thoại của
tôi?”
“A?… Ah, thật xin lỗi, tôi đang ngủ.” Anh ta tiện tay lôi ra một tấm danh thiếp “Nếu
cô có vấn đề về tâm lý cứ tìm tôi, tôi sẽ giảm 80% giá cho… A? Chúng tôi đóng
cửa rồi…”
Lương Ưu Tuyền không thèm
nhận tấm danh thiếp của anh ta, đẩy cửa ra bước thẳng vào “Phòng khám làm
sao có thể không có thuốc cầm máu được chứ, cho dù không phải để bán thì anh
cũng phải có lúc bị thương chứ.”
“…” Anh
ta nghiêng đầu nhìn cô, thông qua cử động giọng nói, kết luận“Cô là
cảnh sát.”
Lương Ưu Tuyền giật mình,
sờ sờ má mình trong vô thức “Cái này cũng viết lên mặt à?”
Người đàn ông đó giơ năm
ngón tay lên “Thứ
nhất, không người phụ nữ nào lại đến tìm người khác tận cửa chỉ vì một cú điện
thoại bị treo; thứ hai, khi nói chuyện cô có thói quen khẽ nhếch môi, nhất định
là một nhân viên nhà nước; thứ ba là tự ý xông vào nhà người khác, thế là đủ
biết công việc thường ngày của cô ra (xỏ xiên thật *lăn lộn*);
điểm thứ tư, sau khi bước vào nhà lập tức nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ở con
dao gọt hoa quả trên bàn một giây; còn thứ năm, điểm này khiến tôi 100% chắc
chắc thân phận của cô…” Anh ta ung dung
giơ một ngón tay nữa “Lúc cô đi qua tôi, tôi nhìn thấy… cảnh huy
của cô ở túi qu