
ần lộ ra một nửa!”
“…” Lương
Ưu Tuyền thật có lòng đánh cho anh ta một trận.
Anh chàng kia lười biếng
nằm trên sô pha, nói “Thật
ra tôi có một lộ Vân Nam bạch dương nguyên đai nguyên kiện, giá 200 tệ.”
“?!… Anh ăn cướp đấy à? Bên ngoài tiệm
thuốc chỉ bán 40 tệ là cùng.”
“Đúng rồi, tôi chính là gian thương, xem
ra giao dịch không thành rồi.” Anh
ta làm tư thế mời, cười nụ cười đểu giả.
Lương Ưu Tuyền tức giận
lôi 200 tệ ra đập lên bàn “Lấy thuốc ra đây.”
Anh ta giơ cao Mao chủ
tịch* lên soi soi, sau đó nhíu mày, đẩy cửa phòng thuốc ôm hòm thuốc ra. Lương
Ưu Tuyền tò mò xem xét, lập tức nổi giận. Bên trong đó có ít nhất mười hộp
thuốc Vân Nam bạch dược còn nguyên.
(* là tiền TQ)
Vì vậy, cô vươn tay ra
cầm một lọ thuốc, băng gạt, tăm bông, các loại thuốc trừ độc… Ánh mắt trợn
trừng lên nhìn tên kia như muốn nói: Anh dám đòi thêm tiền à!?
Tên đó vô tội nhún vai,
thấy cô vừa xoay người tính bỏ đi liền la lên“Lương Ưu Tuyền, cô thật sự không nhớ tôi
nữa à?”
Lương Ưu Tuyền buông lộ
thuốc, chăm chú nhìn khuôn mặt người đàn ông kia dưới ánh đèn. Quả thật quen
quen, nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu.
Anh ta đeo kính lên, nói “Giờ nhớ ra
chưa?”
“…”
“Tôi là bạn học của Lâm Trí Bác, Cổ Ngọc.”
“… Con ba ba*?”
(Con ba ba 甲鱼 và Cổ Ngọc 贾玉 gần âm, 1 cái là ‘jiǎ yú’ còn 1 cái
là ‘jiǎyú’)
“Cổ Ngọc! Cổ Bảo Ngọc bỏ chữ Bảo.” Cổ Ngọc ôn nhu cười, nhét 200 nhân dân tệ lại túi cô.
Lương Ưu Tuyền cuối cùng
cũng nhớ được anh chàng này là ai. Không phải cô đãng trí, mà là lúc trước cô
đã quyết sẽ quên hết những chuyện liên quan đến Lâm Trí Bác đi. Huống chi Cổ
Ngọc thay đổi rất nhiều, từ một con mọt sách biến thành một thanh niên rất thời
thượng.
Cô Ngọc vừa muốn mở
miệng, Lương Ưu Tuyền đã giơ tay lên ngăn lại“Không cần hỏi tình trạng của tôi với Lâm
Trí Bác, chúng tôi chia tay rồi.”
Không khí dừng lại khoảng
ba giây.
“Thật tốt quá, nghĩa là giờ cô độc thân?” Cổ Ngọc mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng. Lúc trước anh
đã chú ý đến Lương Ưu Tuyền, không ngờ tên tiểu tử Lâm Trí Bác kia nhanh chân
chiếm được. Ai, thật là đáng tiếc… Lương Ưu Tuyền rõ ràng chẳng có ấn tượng gì
với mình.
“…” Lương
Ưu Tuyền thấy sự hào hứng này có phần vô lý, vội cầm đống thuốc và danh thiếp
của Cổ Ngọc lên “Hôm khác đến tìm anh sau nhé.”
Cổ Ngọc lễ phép chặn
đường cô lại “Cho
tôi phương thức liên lạc đi.”
Lương Ưu Tuyền bắt người
tay ngắn*, đọc số điện thoại của mình, sau đó nói rằng có chuyện quan trọng,
vội rời đi.
(* dễ bị bắt nạt)
※※
Lương Ưu Tuyền bê đống
dược phẩm về khách sạn, thấy Tả Húc đã sống dở chết dở nằm bên giường “Ôi, giờ mới về…
Máu anh chảy khô rồi em mới quay lại là sao…”
Lương Ưu Tuyền trong lòng
đang rối loạn, không nghe được hắn lải nhải cải gì, đến ngồi xổm bên giường
giúp hắn băng bó.
“Em đang nghĩ gì đó?” Tả Húc nhìn được sự lạ thường của cô.
“Nếu không gặp anh em sẽ chẳng phải gặp
lại người quen cũ. Anh quả nhiên là khắc tinh của đời em mà.”
“Thế còn không tốt sao? Em có thể cùng bạn
cũ ôn lại kỉ niệm xưa, tránh để tính tình càng quái gở hơn. A… nhẹ tay chút…”
“Đó đều là những người em không muốn gặp!
Lâm Trí Bác, Tiếu Hồng, giờ lại đến bạn cũ của Lâm Trí Bác. Phiền chết được!”
Tả Húc cười không trả
lời, nhặt tấm danh thiếp trong đống dược phẩm lên xem xét “Cổ Ngọc… Bác sĩ
tâm lý, tên đó hả?”
“Ừ. Anh ta thay đổi nhiều thật, cao hơn,
đẹp trai hơn, xuất sắc hơn… Nếu không phải tự giới thiệu thật không nhận ra
nữa.” Lương Ưu Tuyền vừa nói vừa cắt băng.
Tả Húc không thèm để ý,
liếc mắt sang bức ảnh nho nhỏ ở bên trái danh thiếp. Nụ cười rạng rỡ như ánh
mắt trời, là một tên trí thức đẹp trai.
Hắn thừa dịp Lương Ưu
Tuyền đang cất dọn đống băng gạt, ném danh thiếp vào thùng rác.
“Em đi tắm đi, để anh cất cho.”
Lương Ưu Tuyền gật đầu,
mệt mỏi bước vào nhà tắm.
Trong mắt Tả Húc xẹt qua
tia giảo hoạt. Lương Ưu Tuyền có một thứ mà tuyệt đối hắn không bao giờ muốn
chia sẻ cho người khác, chính là làn da trắng như tuyết, không chút tỳ vết của
cô. Nhưng bình thường cô che rất kín, ngay cả hắn cũng chỉ mới được nhìn trong
đêm đó.
Tốc độ tắm táp của Lương
Ưu Tuyền rất nhanh, chưa đến một phút (???) đã ra khỏi phòng tắm. Cô vươn vai
một cái, nhào xuống cái giường còn lại, hình như vừa nằm xuống đã ngủ luôn.
“…” Tả
Húc nghe được tiếng thở đều đều, liền hít một hơi, bước xuống giường, rón rén
đến trước mặt cô nói “Này… tóc em chưa khô đâu, ngủ thế sẽ ung
đầu đấy.” Hắn lay lay vai của cô. Quan
tâm là giả, thực chất là muốn đánh thức cô.
Lương Ưu Tuyền mơ mơ màng
màng gật đầu, nghiêng người ôm chăn ngủ tiếp.
“…” Tả
Húc nhíu mày “Hay anh giúp em sấy nhá?”
“Ừ…” Lương
Ưu Tuyền vô ý thức giơ ngón cái lên, quay xuống nằm sấp bên gối.
Vù vù vù vù vù!… Tả Húc
bật chế độ max của máy sấy, mạnh mẽ dí vào gáy cô, nhanh lên, dậy đi!
Lương Ưu Tuyền không phải
không thấy bị quấy nhiễu, mà là từ hôm qua đến giờ cô ngủ chưa được năm tiếng,
hơn nữa lúc chạy đến chợ thú cảnh, trả thù, phá xe cùng các loại đánh n