
mấy người kia “800 thì 800, xin các vị tha cho chúng tôi.”
Lương Ưu Tuyền tức đến
sôi cả người. Cô kéo ông chủ đang quỳ dưới dưới đất lên “Đất nước có
luật pháp, sao ông phải cúi lạy như vậy?! Sao ông không báo cảnh sát đi?”
“Cảnh sát có thể bảo vệ những người dân
nhỏ bé như chúng tôi 24 tiếng sao? Cô đánh bọn họ rồi bỏ đi, vậy còn tôi thì
phải làm sao?”Ông chủ lau khóe mắt “Cô đừng nói gì nữa, tôi trả tiền
là được.”
Tên côn đồ vung dao lên
ôm bụng cười “Hiện
tại làm sao có thể là 800 tệ được chứ. Phải tăng thêm tiền bồi thường thuốc
men, không có 8000 thì không xong đâu!”
Lương Ưu Tuyền tức điên,
còn Tả Húc bước đến cạnh, đút cái gì đó vào tay cô. Lương Ưu Tuyền lặng lẽ xem
xét, là một khẩu súng. Nhưng bằng ánh mắt chuyên nghiệp cua mình, cô đoán cái
này chỉ là hàng mô phỏng thôi.
Lương Ưu Tuyền nhìn hắn
một cái, Tả Húc lơ đãng chỉ ngực mình một cái. Ngay lập tức Lương Ưu Tuyền đã
ngộ ra.
Bởi thế cô quyết đoán lôi
cảnh huy ra “Cảnh
sát đây. Xem các người còn dám ở trước mặt tôi thu phí bảo kê không?”
Nụ cười của bọn côn đồ
khựng lại, nhưng bọn chúng nhanh chóng chớp mắt mấy cái rồi híp mắt cười “Thì ra là nữ
cảnh sát à… Nhưng bọn tôi không đánh người cũng chả cưỡng hiếp ai, cảnh sát thì
làm sao? TM lũ cảnh sát các người. Tính dọa tụi này sao?”
Lương Ưu Tuyền lùi về
phía sau, đứng song song với Tả Húc, cầm khẩu súng giả kia đặt vào đầu tên lưu
manh Tả Húc đang khống chố. Cô cũng chỉ còn cách này để tạm thời khống chế bọn
chúng, nhưng khổ sở là cái lũ người kia có vẻ biết luật, biết rõ cảnh sát không
được tùy tiện nổ súng, huống chi cũng chưa có bằng chứng chứng minh chúng thu
phí bảo kê.
“Có giỏi thì nổ súng đi. TM nó cô định dọa
ai?!” Tên lưu manh đang bị Tả Húc khống chế cầm lấy họng
súng.
Thoáng chốc Lương Ưu
Tuyền cảm thấy bất lực. Giống như những gì ông chủ tiệm mì đã nói, bọn họ suốt
ngày gặp cướp bóc, còn có thể tin tưởng vào cảnh sát sao?
Tả Húc thấy Lương Ưu
Tuyền đờ ra liền đá nhẹ vào chân cô. Lương Ưu Tuyền lập tức đánh thật mạnh vào
quai hàm tên lưu manh. Mấy tên còn lại không thể thấy người một nhà bị đánh mà
không làm gì, lập tức cầm dao lao tới. Tả Húc ném tên con tin trong tay ra,
thuận thế cầm cái ghế gần đó lên đánh lại. Bên kia có một tên khác lao vào cướp
súng của Lương Ưu Tuyền. Tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn.
Đúng lúc đó, có một tiếng
súng vang lên, xé toạc cả bầu trời (?).
Tất cả mọi người bất động
một lúc, sau đó vội kiểm tra thân thể mình, chỉ sợ viên đạn đã xuyên qua lục
phủ ngũ tạng rồ. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, nhưng không phải của đám lưu
manh, chỉ thấy Tả Húc một tay chống bên bàn, một tay ngăn máu ngực chảy ra,
trán đổ mồ hôi đầm đìa, chậm rãi trượt xuống đất.
Màn này làm đám con đồ sợ
mất mật. Cái tên lưu manh vừa cướp súng của Lương Ưu Tuyền vội giơ tay lên, hét
lớn “Không
phải tôi bắn…”
“Không phải ông bắn sao?” Lương Ưu Tuyền ngồi xổm bên cạnh Tả Húc, vờ vịt kiểm
tra hơi thở của hắn, sau đó ngoái lại cười lạnh lẽo “Giết người
đền mạng. Thủ phạm tử hình thì không còn gì để nói nữa, tòng phạm cũng ít nhất
mười năm tù. Có dấu vân tay làm bằng chứng, trốn sao được?!” Nói xong họng súng Lương Ưu Tuyền nhằm ngay cổ họng
của hắn “Có giỏi thì bỏ chạy đi. Tôi xem ông chạy nhanh hay đạn
của tôi nhanh!”
Mà đúng lúc ngàn cân treo
sợi tóc này, không biết ai đã ngắt cầu dao điện.
Đương nhiên cơ hội chạy
trốn đã tới, mấy người kia bỏ chạy phọt cả cứt đái (nghe kinh tởm
thật). Lương Ưu Tuyền ở trong bóng tối lớn
tiếng hét mấy tên kia không được chạy, thực ra trong lòng thì nghĩ: đúng là một
lũ rùa, tranh thủ thời gian chạy nhanh đi, đừng có quay lại làm gì.
Chỉ chốc lát sau ánh sáng
đã quay trở lại với tiệm mì. Lương Ưu Tuyền nói với ông chủ người bị trúng đạn
không nguy hiệm đến tính mạng, bây giờ cô phải đưa đi cấp cứu gấp, chỉ hy vọng
ông chủ có thể giữ kín chuyện này. Đương nhiên ông ta cũng sẽ không nói lung
tung, chỉ là sau cái màn ầm ĩ vừa rồi thì mấy người kia ít nhất ba năm sau cũng
không dám trở lại, vậy là ông có thể yên lành buôn bán rồi. Chỉ có chuyện này
ông không hiểu, sao cái vị tiên sinh bị trúng đạn vừa rồi lại có thể bảo ông đi
ngắt cầu dao nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta biết trước mình sẽ trúng đạn sao? Đúng là lạ
lùng thật.
Lương Ưu Tuyền đỡ Tả Húc
ra xe, Tả Húc ngay lập tức nghiêng ngả “giãy chết”. Sau khi xe chuyển bánh, cô
không nhịn được bật cười “Đừng
giả chết nữa. Sao anh nghĩ ra kế hay vậy?”
Đôi lời cần nói: (các ông
chủ tiệm mì xin đừng làm theo phương pháp này, tiền đáng quý nhưng tính mạng là
cao nhất.)
Tả Húc lười biếng mở mắt
ra “Ông
chủ tiệm mì nói không sai. Cuối cùng người bất hạnh nhất vẫn là ông ấy thôi. Để
giải quyết đám lưu manh này thì cách tốt nhất là làm bọn chúng biến khỏi thành
phố, trốn đông trốn tây khổ sở một thời gian…” Hắn châm một điếu thuốc, ung dung thở dài “Mấy người toàn
dùng vũ lực, chỉ khiến tình hình tệ hơn thôi, đương nhiên làm sao thông minh mà
hiểu được…” Lương Ưu Tuyền lập tức dùng
cùi chỏ đánh vào bả vai hắn, khiến Tả Húc không k