
đưa anh đi mua áo mới. Thật ra ưu điểm lớn nhất của tôi chính là không keo kiệt
đấy. Còn khuyết điểm là không kiếm được nhiều tiền.” Lương Ưu Tuyền chuyển hướng đề tài, lôi hắn đi ra
ngoài.
(Không có tiền thì có cái gì để ‘không keo
kiệt’ hả chị *ngây thơ*?)
Tả Húc coi như đã hiểu
được, nhất định căn nhà nhỏ của hắn đã bị hành hạ đến mức biến dạng rồi.
…
“Mấy giờ bữa tiệc bắt đầu?” Lương Ưu Tuyền nhảy lên xe jeep.
“Còn có 30 phút. Hiện tại đang giờ cao
điểm, nếu đi với vận tốc 60 km/h thì…” Tả
Húc nhìn đồng hồ “…vẫn muộn 5 phút.”
“?!”… Lương Ưu Tuyền trừng
mắt, vội khởi động máy, giẫm ga max lao ra đường.
“Không điều hòa, không GPS, kính chiếu hậu
bẩn không lau. Quả nhiên là xe rởm.”
“Câm miệng.” Lương Ưu Tuyền thấy có cảnh sát giao thông liền đi lấn
sang đường của xe đạp, hạ cửa sổ, đặt một cái đèn cảnh sát* lên trên nóc xe.
(* là cái đèn nhấp nháy có chuông ầm trời
mà hay có trong phim đó.)
Nhìn thấy ánh sáng hồng
đỏ nhấp nháy cùng một tiếng chuông hý lớn, quần chúng nhân dân đương nhiên muốn
phối hợp với cảnh sát thi hành nhiệm vụ, đều dạt sang một bên. Bởi thế Lương Ưu
Tuyền vượt đèn đỏ, đi đường cấm, phóng như bay.
“Thấy chưa? Xe này tuy rởm nhưng có thể
vượt đèn đỏ mà không lo phạt tiền, ha ha.”
“Em không thấy xấu hổ sao? Lập tức dừng
xe!” Tả Húc căm phẫn chỉ trích.
“…” Lương
Ưu Tuyền không ngờ hắn vẫn còn chút dạo đức, liền chậm rãi đỗ xe ở ven đường.
Tả Húc đá cửa chui ra,
vòng sang vị trí điều khiển, ném Lương Ưu Tuyền sang ghế phụ, sau đó ngồi lên
xe, cất đèn cảnh sát đi, sau đó đi với vận tốc max vượt đèn đỏ. Nhưng lúc đi
ngang qua người cảnh sát giao thông thì hắn đi chậm rì rì, còn giơ tay ra vẫy
cảnh sát nữa. Đã thế cái cảnh sát đó chẳng những không phạt hắn còn điều khiển
cho xe jeep đi trước.
“Ôi, thật là sung sướng.” Tả Húc thỏa mãn nói.
“…” Khóe
miệng Lương Ưu Tuyền giật giật. Nếu có thể cô thật không muốn cưới cái kiểu
người không đứng đắn thế này.
Lúc này điện thoại Tả Húc
vang lên. Nụ cười của hắn gượng gạo hẳn, vội tắt chuông* sau đó dừng xe, vừa
muốn mở cửa thì bị Lương Ưu Tuyền chặn lại “Là Đỗ Mai Mai gọi à?”
(* Ở đây chỉ là tắt chuông, không phải tắt
máy đâu. Tức là anh ấn vào nút im lặng, nhưng im lặng không phải nút từ chối
đâu nhé, mọi người đừng hiểu lầm.)
Tả Húc gật đầu, mở cửa xe
đi một quãng khá xa. Lương Ưu Tuyền cũng không cản hắn nghe điện thoại, chỉ là
xuyên qua lớp cửa kính nhìn về phía Tả Húc, nhìn khuôn mặt tươi cười ôn nhu của
hắn.
Lương Ưu Tuyền mơ màng
nhìn hắn. Lý do cô quyết định lấy Tả Húc rất đơn giản, đừng ai nghĩ quá lên.
Nhưng mà thật sự cô có thể xử lý mối quan hệ phức tạp này sao?
Lương Ưu Tuyền đưa Tả Húc
đến hội trường của bữa tiệc. Lúc trên đường Tả Húc đã mua một bộ lễ phục, Lương
Ưu Tuyền lại tiếp tục đi bên cạnh Tả Húc với thân phận một người vệ sĩ.
Bên trong hội trường đã
bắt đầu tiệc rượu linh đình. Tuy rằng Tả Húc đến trễ nhưng lại được đích thân
chủ nhà ra chào đón và các nghệ sĩ khác chào hỏi.
Hôm nay là mừng thọ sáu
mươi của một vị trong hội đồng quản trị, giám đốc Vương. Thấy giám đốc cùng với
vợ và con gái đi tới phía trước, Tả Húc nhẹ nhàng cười, sau đó đưa lên một món
quà gói rất giản dị.
Mỉm cười khi nhận quà và
mở quà là một loại lễ tiết, đương nhiên giám đốc Vương sẽ không thất lễ. Nhưng
khi ông nhìn phần quà ở bên trong thì lập tức trả cái hộp lại cho Tả Húc.
“Tả tổng, món quà này quá quý, tôi không
thể nhận được.”
Lương Ưu Tuyền liếc trộm
chiếc hộp một cái, thấy bên trên có in kí hiệu BMW, còn cái hộp nhỏ đủ để cất
một cái chìa khóa. Lương Ưu Tuyền không khỏi giật mình. Lúc trên đường thật sự
Tả Húc có ghé vào một cửa hàng bán ô tô, nhưng còn chưa đến 10 phút hắn đã đi
ra, không ngờ là mua một cái xe để làm quà sinh nhật?… Cô nhớ đến căn hộ ở tầng
cao nhất cùng các vật dụng xa hoa bên trong, sau đó lại nghĩ tới thái độ trớt
quớt của Tả Húc. Anh ta chắc không phải triệu phú đâu, đúng không nhỉ?
Tả Húc cười cười, chuyển
cái hộp vào tay phu nhân của Vương giám đốc, trêu chọc “Không nhận là
không coi tôi ra gì rồi.”
Thấy thế vợ chồng ông
Vương chỉ biết nhìn nhau cười, sau đó rối rít cảm ơn và dẫn Tả Húc vào khu
khách VIP. Lương Ưu Tuyền lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều ngôi sao nghệ sĩ
như vậy, trong đó còn có một diễn viên trung niên mà mẹ cô rất thích. Cô vẫn
nhớ ngày xưa mẹ mình từng mặc kệ sự phản đối của ông bố, nhất quyết dán cái áp
phích của ngôi sao này trong phòng ngủ. Hay giờ cô xin chữ kí giúp mẹ mình nhỉ?
Tả Húc sau một hồi hàn
huyên với thọ tinh*, đợi đến khi ông ta phải đi tiếp khách khác mới có thể dành
thời gian cho Lương Ưu Tuyền. Hắn vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh, nói “Em đừng giống
như gái quê thế chứ? Còn kiễng chân lên nhìn nữa à?”
(* người được mừng thọ)
Lương Ưu Tuyền không cho
là đúng ngồi xuống, nhỏ giọng thầm thì “Mẹ tôi đặc biệt thích XX, tôi có
được đi xin chữ kí không?”
“…” Tả
Húc mệt mỏi hạ bả vai, tiện tay đưa cô một cái đĩa trống“Muốn ăn gì
thì cứ tự lấy. Anh có chút chuyện.”