
Lương Ưu Tuyền gật đầu,
nhìn các món cao lương mĩ vị, xoẹt xoẹt xoẹt, lấy cho mình một đĩa đầy ụ rồi
ngồi vào một góc cặm cụi ăn.
“Lương tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Lương Ưu Tuyền đang nuốt
nốt miếng tôm chiên, bỗng nhớ ra vị trưởng lão này là ai liền đứng dậy chào hỏi “Ngô đạo diễn,
ngài khỏe chứ?”
Ngô đạo diễn ngồi xuống,
không khỏi xúc động “Cuối
cùng tôi cũng tìm được một bàn ăn mà không có diễn viên ngồi rồi. Ngồi xuống
ngồi xuống, cứ ăn tiếp.” Lại nói ông
vừa bước vào chưa đầy 3 phút mà các diễn viên ca sĩ đã cứ đến tự giới thiệu,
khiến đầu ông ong ong hết cả.
“Ah, ngài muốn uống gì để tôi đi lấy?”
Ngô đạo diễn giơ cốc nước
dưa hấu lên, cười nói “Nghe
Thiên Khải nói gần đây thằng bé thích một cô gái rất xinh đẹp lại giỏi võ nghệ,
có lẽ nào chính là Lương tiểu thư?”
“…” Lương
Ưu Tuyền nhanh chóng phủ nhận “Chắc không phải đâu ạ.”
Ngô đạo diễn kín đáo
cười, sau đó hai người đều vùi đầu vào ăn, không nói chuyện phiếm gì cả. Không
khí có phần ngượng ngùng.
“Ah, nếu cô muốn XX kí tên chẳng phải rất
đơn giản sao?” Ngô đạo diễn buông dao nĩa, mời vị diễn viên kia đến.
Còn diễn viên kia thấy được đạo diễn nổi tiếng mời, cười mãn nguyện đi tới,
không ngờ Ngô đạo diễn chỉ muốn giúp một cô gái chụp ảnh lưu niệm với mình.
Lương Ưu Tuyền vẻ mặt
sung sướng, thổi thổi cái ảnh có chữ kí “Ha ha, mẹ nhất định sẽ rất vui
đây.”
Ngô đạo diễn bất đắc dĩ
cười “Tôi
đã kí hợp đồng với tập đoàn Tinh Hỏa rồi. Ngày kia phim sẽ bắt đầu quay, hoan
nghênh cô tới chơi.”
“Dạ, ngài đã chọn được nam diễn viên rồi
sao?”
“Ah? Cô không biết Tả Húc đã chấp nhận
diễn rồi?”
“Không biết ạ, là bộ phim có một người mù
cố gắng vượt lên chính mình sao?” Khóe
miệng Lương Ưu Tuyền bắt đầu co rút.
“Ừ. Tiểu Húc ban đầu không chịu nhận, tôi
vốn định tuyển diễn viên, không ngờ cuối cùng thằng bé nhận. Cô nói, đứa nhỏ
này rất đáng trách phải không?” Ngô
đạo diễn thoải mái cười to. Ông tin tưởng không ai có thể hợp với vai diễn này
hơn Tả Húc.
“Ngô đạo diễn, trong phim có phải có cảnh
giường chiếu không ạ?”
“Làm gì có. Nhưng thật ra thì có một cảnh hôn
đấy.”
“…” Lương
Ưu Tuyền cực kì đồng ý với Ngô đạo diễn, Tả Húc thật sự là một
diễn-viên-vô-cùng-xuất-sắc.
※※※
Chờ bữa tiệc kết thúc
Lương Ưu Tuyền hầm hừ
ngồi trên ghế phụ, nhớ đến cái đêm “biểu diễn” kia cùng hắn, cô cảm thấy mình
như một con ngốc.
Tả Húc kéo cravat, khởi
động máy, đi một đoạn đường liền liếc cô một cái “Chưa ăn no sao?”
Lương Ưu Tuyền không đáp
lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cái chuyện ngu ngốc kia sẽ ảnh hưởng đến
chỉ số IQ của cô, không cần nhắc đến nữa vậy.
Tả Húc đỗ xe trước một
tiệm mì, bước xuống xe trước. Ban nãy lúc ở bữa tiệc hắn cứ phải xã giao mãi,
có được ăn tý gì đâu.
Lương Ưu Tuyền ngay lập
tức cầm mấy lon bia lạnh ngồi bên cạnh. Cô cần được uống chút bia hạ hỏa.
Tả Húc ăn mặc ngay ngắn
đẹp đẽ, lại ngồi ở một tiệm mì đơn giản ăn mì, tay đọc báo chiều*, có điểm
không phù hợp.
(* ở Bắc Kinh ngoài báo sáng thì còn có
báo chiều.)
Đúng lúc ấy có mấy người
ăn mặc bụi bặm đi vào tiệm mì, chiếm sạch mấy cái bàn trống còn lại. Bọn người
đó cùng không gọi món ăn, chỉ ngậm tăm cười ha hả. Nhân viên phục vụ thấy có
người tới quấy rối, vội vào trong tìm ông chủ.
Lương Ưu Tuyền vốn đang
uống bia lạnh và ăn chút đồ ngon nên thoải mái dần, giờ lại bị tiếng ồn làm cho
mất vui. Cô nhíu mày, tuy nhiên không nói gì, chỉ đơn giản biểu lộ sự phản cảm
với mấy người kia.
Một tên lưu manh huýt sáo
với Lương Ưu Tuyền, giở thói côn đồ “Cô bé đằng kia, em không thích
anh hả?”
Lương Ưu Tuyền đêm nay
không muốn đánh nhau nên không thèm trả lời, chỉ quay lưng lại về phía mấy
người đấy.
Tên lưu manh thấy không
vừa ý liền đứng lên đi đến cạnh Lương Ưu Tuyền, đặt mông ngồi trước mặt cô.
Lương Ưu Tuyền vừa muốn nói tên lưu manh cút thì ông chủ tiệm mì đã chạy tới
giúp cô giải vây. Tay ông nắm chặt một đống tiên mười tệ, cúi đầu khom lưng nói “Các vị huynh đệ,
hôm nay làm ăn không tốt, các ngài cứ cầm tạm đã. Mấy ngày sau tôi sẽ bù thêm.”
Tên lưu manh kia nhổ cây
tăm ra, đập bàn, một cước đã ông chủ lăn ra đất “Ông đang đuổi ăn xin đấy à?! Bọn
này có tới tám người, không có 800 tệ thì lần sau ông không cần buôn bán nữa
đâu!”
Nhưng hắn vừa dứt lời
thì, “Bịch!”, ăn nguyên một chai rượu vào đầu.
Tên lưu manh ôm đầu kêu
thảm thiết, Lương Ưu Tuyền ném vỏ chai đi, còn chưa kịp lôi cảnh huy ra thì bảy
tên còn lại đã lôi dao ra, vây lấy cô.
Loảng xoảng loảng xoảng!
Hai tiếng vang lên, lần lượt có hai tên khác ăn rượu vào đầu, nhưng lần này
không phải Lương Ưu Tuyền ra tay nữa. Tả Húc lôi Lương Ưu Tuyền ra đứng sau
mình.
(Cuối cùng bản chất anh hùng đã lộ diện
rồi *tung hoa* ai nói anh yếu đuối nào *sướng rơn*)
Hắn dùng mu bán chân nhặt
một con dao dưới đất, kề vào cổ một tên, bình tĩnh nói “Muốn đánh nhau
thì ra ngoài!”
Ông chủ tiệm mì thấy thế
sợ đến mức tim đập tay run, khẩn khoản nói“Tiên sinh tiểu thư, đừng đánh nữa được
không? Bọn họ sẽ không tha cho tôi đâu.” Sau đó
cúi đầu với