
án.”
Hắn nhoài người ra đụng
vào mũi Lương Ưu Tuyền, nói thêm “Nếu tâm tình anh mà tốt anh sẽ
nói hết cho em. Như thế thứ nhất em lập được đại công; thứ hai có thể gả cho
anh, huống chi cũng có còn là lần đầu nữa đâu. Giao dịch này em không hề thiệt
nha.”
“…” Lương
Ưu Tuyền chun chun mũi “Nếu có thể anh đã sớm nói rồi, cảnh sát
tuyệt đối không bị lừa đâu.”
Tả Húc nheo mắt, bỗng
nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ “Nhìn
kìa!… Đêm trăng tròn đừng ép anh biến thân.” Hắn quỳ bên giường, bắt đầu tru như sói.
“…” Lương
Ưu Tuyền liếc trăng lưỡi liềm, không biết là ánh trăng dịu dàng làm cô bình
tĩnh, hay là màu sắc nhàn nhạt ưu thương làm cô mệt mỏi. Cô thì thào nói “Em luôn muốn
cưới một người yêu mình, nhưng em không nghĩ ra mình có điểm gì đáng để ai
yêu.”
Tả Húc không ngờ tâm tình
cô đột nhiên biến chuyển. Hắn kiềm chế ước muốn đùa nghịch của mình lại, giúp
cô tháo còng, nói “Điều
đầu tiên đàn ông chú ý đến chính là nhan sắc của cô gái, đương nhiên không phải
nói rằng mĩ nữ ai gặp cũng yêu, xấu nữ thì không ai để ý, củ cải trắng cũng có
điểm đáng yêu. Nếu như đó là một cô gái ôn nhu hiền lành chỉ có thể coi là dệt
hoa trên gấm*.”
(* đã đẹp lại càng đẹp hơn)
“Anh mới ngốc.”
Tả Húc không phủ nhận,
cười nói “Ví
dụ như em. Lần đầu tiên nhìn em anh nghĩ đến một bà đàn ông, hai mắt còn chưa
nhìn rõ em đã bị em đánh cho một trận, tuy đó là sai lầm lớn nhưng cũng đã
thành công thu hút sự chú ý của anh. Sau khi chú ý đến em hơn sẽ bắt đầu dành
nhiều thời gian quan sát em, ngực này, chân này, ngũ quan nữa, trong lòng âm
thầm đánh giá nữa.”
Lương Ưu Tuyền theo tầm
mắt hắn về chân mình. Cô co chân lên, nhìn đi nhìn lại “Anh trai em
nói rằng em đẹp nhất chính là đôi chân, cho nên luôn ép em mặc quần dài.”
“Sợ em gặp lưu manh?”
“Sợ em đánh tên có ý đồ lưu manh đến
chết.” Lương Ưu Tuyền liếc hắn.
“…”
Tả Húc nhìn cô tự sờ đùi
liền sờ theo, thế là bị Lương Ưu Tuyền đá cho bay khỏi giường.
Tả Húc bướng bỉnh bò lại,
mặt vô cảm “Em
lại đá anh… Á…” Lời còn chưa dứt đã một
lần nữa bị đạp bay.
“…” Hắn
xoa xoa ngực, đã quên đây là lần thứ mấy bò lên giường. A? Không phải mười thì
cũng tám lần rồi.
Cho nên lần này, hắn vừa
leo lên đã ngăn đôi chân Lương Ưu Tuyền lại, nâng eo cô lên, khiến cô dạng hai
chân ra, buộc cô ngồi lên đùi hắn, cúi xuống che phủ đôi môi cô. Lương Ưu Tuyền
không giãy dụa nữa. Tuy cô không nhỡ rõ đêm đầu tiên của mình nhưng đã quen với
nụ hôn của Tả Húc. Nụ hôn ấy khiến cô nhớ mình vẫn là phụ nữ, nhớ đến sự cô đơn
tịch mịch và sự tò mò trước tình dục.
Được rồi, dẫu sao cũng
không phải lần đầu tiên, tinh thần “kiên cường bất khuất” của Tả Húc khiến cô
muốn đồng ý thử một lần.
…
Tả Húc cũng không có vội
vã. Hắn tắt đèn, từng bước dắt cô vào cơn mê tình, hoặc nói thế này, lúc người
đàn ông trân trọng cơ thể người phụ nữ sẽ khiến đối phương cảm nhận được nhiều
hơn, khiến cảm xúc cả hai dễ dàng hòa vào nhau hơn.
Đến khi đã khiến cả tinh
thần và thể xác cô nhập cuộc rồi, hắn mới dùng đầu ngón tay “tận dụng thời cơ
đột kích”…
“Mẹ ơi!…” Đầu Lương Ưu Tuyền chỉ nhớ đến mẹ, vốn loại chuyện này
cô không nghĩ là thú vị như vậy.
“…” Tả
Húc suýt nữa phát sốt vì câu gọi này. Hắn hôn lên môi cô “Em. Mẹ
ở đây không tốt sao?”
Lương Ưu Tuyền theo phản
xạ kẹp chặt hai chân, cố gắng ngăn giọt nước mắt ở khóe mi, vừa đẩy bả vai hắn
ra vừa đe dọa “Nếu
sau này anh dám bắt nạt em, em sẽ băm anh ra làm trăm mảnh!”
“…” Tả
Húc gật đầu, không nhịn được bật cười. Lời của cô gái này mười phần là sát
phong cảnh. Đã như vậy chi bằng đừng để cô nói nữa. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi
môi cô.
Bắt đầu Kương Ưu Tuyền
vẫn chưa quen, đôi mứng cứng ngắc mở ra. Tả Húc cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng
mút lấy, từ từ liếm. Cái hương vị yêu thương này cho dù tâm lạnh như cô cũng
cảm giác được.
Thời gian dần trôi qua,
Tả Húc thấy cô như đã quen dần liền đưa đầu lưỡi đi sâu vào trong, tinh tế cọ
sát cằm cô, mang đến một cảm giác mãnh liệt hơi tê ngứa.
Hình như động tác này
kích thích Lương Ưu Tuyền. Cô dùng sức đẩy ngực hắn, nhịn không được cười “Này, ngưa
ngứa.”
Có lẽ là tại đang trên
giường, người phụ nữ luôn lớn giọng cũng nhẹ giọng thì thầm. Tả Húc không hiểu
sao thấy trái tim như tan ra, ngược lại, một bộ phận khác trên thân thể…
…
Một tiếng sau, cơn kích
tình cuối cùng cũng qua đi.
Lương Ưu Tuyền mới nghỉ
ngơi một lúc liền phát hiện ra tên kia đang có ý đồ quấy nhiễu, không chút do
dự giúp hắn bay xuống giường.
Tả Húc nheo mắt, tự nhiên
trêu chọc… Quả nhiên một người đàn ông cấm dục lâu năm rất bền bỉ (á = = em không
dám viết thẳng từ đó ra đâu). Thế nhưng
Lương Ưu Tuyền cũng không thấy mình may mắn chút nào.
“Á…” Lương
Ưu Tuyền ghé vào bên gối, những sợi tóc lần lượt trên xuống vai cô. Cô đã mệt
đến kiệt sức, thế mà tên đó hình như đang càng lúc càng có tinh thần.
“Nói cảm tưởng đi.” Tả Húc giúp cô xoay người, quấn đôi bắp chân cô tại eo
của mình.
“Không có gì để nói. Hơi đau, mệt mỏi, giờ
chỉ muốn ngủ thôi.”
Lương Ưu Tuyền thừa nhận
ban đầu cô cũ