Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323845

Bình chọn: 8.00/10/384 lượt.

c nhìn đồng hồ trên

tay. Chỉ còn một tiếng nữa là tiệc bắt đầu, mà quà vẫn còn ở trong phòng, bởi

thế hắn đi đến cửa.

Cùng lúc đó Lương Ưu

Tuyền nhận được điện thoại của Ngô Thiên Khải, nhận được một tin không tệ: câu

lạc bộ của Ngô Thiên Khải yêu cầu hắn quay về gấp, bởi thế hiện tại hắn đang

phải tới sân bay, cuộc hẹn đành phải hủy bỏ. Lương Ưu Tuyền tự nhiên cảm thấy

rất thoải mái, nhưng cô vừa quay đầu thì đã thấy Tả Húc đang xoay nắm cửa. Cô

vội vàng chạy lên chặn hắn lại.

“Đừng làm loạn, vừa đi vừa nói chuyện.” Hắn mệt mỏi nói.

“…” Lương

Ưu Tuyền dang hai tay ra, hiện tại kẻ thù biến thành người nhà, cô không thể tự

tay phá hủy mối ‘nhân duyên’ này được.

“Sao anh lại muốn vào đó?” Lương Ưu Tuyền bướng bỉnh nói.

“Lấy quà tặng đặt trên bàn trà… A…” Tả Húc còn chưa nói xong thì Lương Ưu Tuyền đã dùng

băng cá nhân dán lên vết thương ở cổ hắn, trên đó còn lưu lại dấu răng của cô.

Ngay sau đó cô kéo khuỷu tay hắn, cười tủm tỉm nói “Quà tặng làm

sao quý bằng một câu chúc phúc chứ, chúng ta đi thôi…”

Vụt…! Một sinh vật nhỏ

bay qua đỉnh đầu Tả Húc.

“Lương Ưu Tuyền, em thả gián vào nhà anh?”

“…” Lương

Ưu Tuyền lưng cứng đờ. Đâu chỉ là gián, vốn kế hoạch của cô là thế này…

Tả Húc đi vào căn phòng

tối đen, trượt phải muỗi té ngã; hắn đứng lên, theo thói quen bước đi, đầu gối

đập vào bàn trà đang ở sai vị trí; còn ánh sáng ở cái tủ lạnh thì đặc biệt nổi

bật, bởi thế hắn bước đến nhà bếp, trên đường dẫm mấy con gián bẹp bẹp bẹp… Lúc

mở tủ lạnh thì mùi trứng gà vỡ tanh nồng sẽ tỏa ra… Cuối cùng hắn cũng phẫn nộ

rồi! Tức giận đến mức mở rượu ra để hạ hỏa, thì phát hiện whisky là dầu thực

vật! Hắn quá tức giận nên đập vỡ chai rượu, sau đó trượt phải dầu thực vật té

ngã. Hắn vừa chửi thề vừa bước đến phòng ngủ, bởi vì đèn ngủ không bị phá nên hắn

có thể nhìn được vết bùn trên ga giường. Hắn tức giận đá cửa toilet, vốn tính

rửa sạch mấy vết dầu mỡ, nhưng phát hiện bên trong bồn tắm đều là phân chó;

cuối cùng hắn tức giận bỏ nhà đi, gọi điện cho nhân viên vệ sinh đến dọn.

Khi Tả Húc cho rằng tất

cả đã dọn dẹp xong liền quay về nhà. Đợi cho một buổi sáng nào đó, khi hắn mở

tủ lấy áo sơ mi đi họp, khi mặc vào sẽ phát hiện ra đây đều là quần áo bẩn!

Đây chính là một phương

án trả thù rất đầy đủ, đừng tưởng rằng cô đang đùa!

Còn có thể tùy lúc mà

hành hung Tả Húc. Chẳng hạn là khi hắn phá hủy kế hoạch, như hiện tại.

“A, em…” Tả

Húc hét lên, che bụng, sau đó khuỵu xuống theo mép tường.

Trời ạ, quả nhiên Lương

Ưu Tuyền có vấn đề về thần kinh!

Lương Ưu Tuyền lập tức

lắc lắc ngón tay. Nói đánh là đánh, có thể đánh lén thì phải đánh lén, không

cần phân biệt thời gian hay địa điểm, còn hơn là chửi rủa. Cùng lắm đánh xong

thì xoa chứ gì.

“Được rồi! Tôi quang minh lỗi lạc thừa

nhận, để trả thù anh tôi đã thả mấy con gián nho nhỏ vào (chỉ thế thôi sao),

ngày mai tôi sẽ tìm người đến dọn sạch. Đêm nay anh ở nhà tôi được chứ?” Tuy rằng là ngữ khí hòa hoãn nhưng lại giơ nắm đấm

lên, trong mắt có tia đe dọa.

“Ở nhà em? Chị hai à, tha cho em đi…” Tả Húc tuyệt đối không muốn đến cái chỗ quỷ quái kia

nữa. Chỉ cần tới Lương gia một lần thì sẽ thấy mười tám tầng địa ngục cũng

không quá đáng sợ nữa.

“Vậy ở khách sạn, tôi chi tiền.”

Tả Húc chậc chậc vài tiếng,

nghĩ nghĩ, sau đó cợt nhả “Anh

muốn ở phòng có giường nước cơ.”

“Được, giường gì cũng được, đi thôi đi

thôi.” Lương Ưu Tuyền nài ép lôi kéo Tả Húc đi đến thang máy.

Chờ khi bước vào trong

tháng máy, Lương Ưu Tuyền lập tức buông tay Tả Húc, quay lưng về phía hắn lén

thờ phào nhẹ nhõm.

Tả Húc liếc gáy cô một

cái, lập tức khôi phục thái độ cà lơ phất phơ, thông qua những biểu hiện bất

thường của Lương Ưu Tuyền phán đoán, hai người bọn họ ai sẽ bị bức điên trước

đây?

“Ah đúng rồi. Ngô Thiên Khải có việc rồi,

tôi đưa anh tới bữa tiệc.” Lương Ưu Tuyền

lôi chìa khóa ra.

“Anh không muốn đi xe rởm.” Tả Húc nhìn cái chìa khóa “Còn nữa, em

chấp nhận hẹn hò với Ngô Thiên Khải rồi?”

“Không, tôi chỉ cho anh ta cơ hội theo

đuổi mình thôi. Hiện tại thì khỏi phải nói, tôi nhất định sẽ không đùa với anh

ta nữa.” Lương Ưu Tuyền vẻ mặt bình thản, không tiếc nuối không

giận hờn.

Còn Tả Húc thì rất vừa

lòng với câu trả lời này của cô. Cô nàng này rất cá tính, đối với các vệ tinh

quay quanh mình cũng không hề kiêu ngạo, điểm xấu duy nhất chính là quá cố chấp

về cái màng kia. Còn hắn thì suốt ngày đạp phải khu vực bom mìn.

“Chừng nào em yêu anh thì chúng ta kết

hôn.” Tả Húc nghiêm túc nói.

“Thế sao anh không nói là cả đời không

muốn cưới tôi luôn đi!”Lương Ưu Tuyền tức giận trừng.

“…”

Lương Ưu Tuyền kéo áo

hắn, híp mắt lại chất vấn “Anh

tính trốn à?”

“Nếu anh muốn trốn tránh trách nhiệm thì

đã không nói với em sự thật. Nhưng em không nghĩ cho người khác một chút sao?” Tả Húc quả nhiên không thể đấu lý với cô nàng này, với

cả nhà của cô ta luôn. Được rồi, hắn đã lấy hết dũng khí để nói ra sự thật rồi

đấy, còn cái phương châm ‘thẳng thắn theo khoan, chống cự theo nghiêm’ kia đâu?

“A, áo sơ mi của anh dính máu rồi, để tôi


XtGem Forum catalog