mình biến thành một ổ côn
trùng, còn cô khi đó sẽ có cảm giác trả thù thành công. Nhưng mà nhưng mà, cô
chưa từng nghĩ đến cái cảnh khủng bố này cũng có cả mình trong đó!
Đúng lúc bọn họ sắp sửa
đến trước cửa phòng, Lương Ưu Tuyền cuối cùng đã mất bình tĩnh.
“Đợi đã! Anh mở còng cho tôi đã! Anh có
biết còng tay cảnh sát là vi phạm pháp luật không hả?!”
Tả Húc không thèm trả
lời, nhưng lúc ôm cô thế này không thể lấy được chìa khóa, bởi thế hắn nghiêng
người đặt cô tựa vào tường.
Lương Ưu Tuyền chăm chú
theo dõi động tác của Tả Húc, thấy hắn sắp sửa lôi chìa khóa ra liền theo bản
năng dùng hai chân ép lại, ngăn chặn ngón tay hắn. Nhưng cô không ngờ hành động
cọ xát này lại phản tác dụng. Tả Húc hét lớn một tiếng, tiến về phía trước một
bước, ép Lương Ưu Tuyền ở trước người, khiến cho cả hai người dán chặt vào bức
tường.
Không khí trở nên ám
muội. Thì ra còn có một loại tiếp xúc thân mật như vậy, tên là “nghiện”.
Phát hiện môi Tả Húc đang
càng lúc càng tiến lại gần môi mình, Lương Ưu Tuyền dứt khoát xoay mặt qua một
bên “Anh
mà dám giở trò tình chàng ý thiếp, tôi cắn đứt lưỡi anh!” Cô vừa cảnh cáo vừa không quên giãy dụa, với tình cảnh
này rõ ràng cô bị thiệt mà.
Tả Húc dùng sức ép Lương
Ưu Tuyền xoay đầu lại.
Hắn chạm nhẹ môi mình vào
môi Lương Ưu Tuyền, sau đó bỏ ra ngay, cười nham hiểm “Biết núi có hổ
mà vẫn đi, em không biết loại tâm lý này sao?”
“Anh nhất định chán sống rồi! Muốn làm
thái giám cuối cùng của Trung Quốc hả?!”
Lương Ưu Tuyền tức giận
nhìn hắn “Tuy
hiện tại tôi không tố cáo anh tội cưỡng hiếp được nhưng ngoài pháp luật còn có
vũ lực, tôi tuyệt đối không để anh yên!” Nói
xong cô lao đến cắn vào cổ Tả Húc. Không có chân tay thì vẫn còn răng cơ mà,
quyết không thấy máu chảy không lỏng miệng!
Tả Húc đau đến nheo mắt
lại. Thật ra chỉ cần hắn giữ cằm Lương Ưu Tuyền là hoàn toàn có thể giải thoát
cho mình. Nhưng sát khí của Lương Ưu Tuyền quá lớn, tốt nhất cứ để cô ấy phát
tiết bớt đi đã!
Đến khi mùi máu xộc vào
mũi Lương Ưu Tuyền thì Tả Húc cảm nhận được vài giọt máu tươi cùng nước mắt hòa
lẫn với nhau, chảy trên cổ mình.
Tả Húc thở phào nhẹ nhõm,
hắn ôm Lương Ưu Tuyền như đang ôm một đứa trẻ con đang ngủ. Tả Húc chậm rãi
bước ngang qua hành lang, vừa đi vừa vỗ nhẹ lưng của cô.
Lương Ưu Tuyền ghét bờ
vai của hắn, ghét mùi thơm thoang thoảng trên quần áo hắn, ghét bị hắn ôm vào
lòng, cô muốn tìm một chỗ khóc cho thỏa, cũng cho tên khốn này biết cô uất ức
tủi nhục như thế nào.
“Anh đâu có nói là sẽ không chịu trách
nhiệm đâu. Đừng khóc nữa mà, khóc sẽ mù mắt đấy…” Tả Húc kéo kéo chân cô, nghiêm túc nói“Hay
là như vậy đi. Chờ anh chết rồi anh sẽ hiến võng mạc cho em?”
Lương Ưu Tuyền không có
tâm trạng nói đùa, cô ngửa đầu lên, hét lớn“Tôi TM hận anh chết đi được! Từ trước đến
giờ Lương gia chưa bao giờ có cô gái nào quan hệ trước hôn nhân, huống chi anh
còn không là gì của tôi nữa!”
“Đừng kích động, trước hết phải bình
tĩnh…” Tả Húc nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, trong lòng rối loạn
không biết nên an ủi thế nào mới được.
Lương Ưu Tuyền càng nghĩ
càng chua xót, nước mặt tuôn xối xả. Cô biết dù có giết hắn cũng không thay đổi
được sự thật, nhưng thật sự càng nghĩ càng bức bối. Vì sao? Vì sao trong lúc vô
thức cô đã biến thành đàn bà rồi?
“Hay là anh đưa em ra nước ngoài làm phẫu
thuật chỗ đó vậy? Như thế sẽ trả lại em cơ thể hoàn mĩ mà quỷ không biết thần
không hay rồi. Ngoại trừ việc quay lại đêm hôm đó thì em muốn gì anh cũng làm.” Tả Húc trong lúc rối loạn lại nghĩ ra một ý ngu xuẩn
như vậy. Hoàn cảnh sống khiến hắn trở nên xem thường, cho rằng hiện giờ những
người phụ nữ coi trọng trinh tiết không còn nhiều. Đương nhiên Tả Húc sẽ gánh
vác toàn bộ trách nhiệm cho hành vi của mình, bất luận Lương Ưu Tuyền đưa ra
yêu cầu gì thì hắn cũng sẽ dùng hết sức mình để đáp ứng.
“Nói cái gì đấy!? Giấy không gói được lửa,
dù lừa đảo thế nào thì cũng có ngày bị vạch trần, bán thuốc giả là tử hình, bán
rượu giả ngồi tù, vay tiền rồi lừa gạt thì chung thân!” Lương Ưu Tuyền giơ còng tay lên“Mau mở ra,
anh định còng đến bao giờ?!”
Tả Húc hiện tại nào dám
tháo còng cho cô. Hắn quay người lại tựa vào tường, nói “Thương lượng
xong xuôi anh sẽ thả em ra.”
“Còn cái gì để thương lượng nữa? Không
giết anh thì cũng phải lưu đày anh!”
“Em…đang sợ hãi?” Tả Húc không chắc chắn hỏi, trong lúc vô tình hắn phát
hiện ánh mắt cố tràn đầy sự hoảng sợ.
“Anh nói tôi sợ cái gì được? Tôi sợ chồng
tương lai của mình ở đêm tân hôn sẽ phát hiện ra tôi không còn là thiếu nữ nữa,
sau đó lời đồn đại truyền ra, một truyền mười, mười truyền trăm. Anh thấy nhà
tôi giáo dục con gái thế nào rồi đấy, thử hỏi sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn
mọi người nữa?”
“…” Tả
Húc chăm chú nhìn vẻ mặt phẫn nộ cực độ của cô, bây giờ hắn nói gì đi chăng nữa
cũng đều chỉ là ngụy biện.
“Đương nhiên tôi biết nếu vận động mạnh
thì có thể làm màng trinh bị rách. Nhưng nói dối cuối cùng vẫn là nói dối! Sớm
biết trước thì ngày xưa tôi đã cho Lâm Trí Bác luôn rồi. Tốt xấu gì tôi cũn