
ả Húc thấy Lương Ưu
Tuyền nhặt ở ven đường một chiếc côn vừa muốn hét lên “Đừng!”… Lương Ưu Tuyền đã cầm côn, hung hăng nện vào cái cửa
thủy tinh. Một phát, hai phát, ba phát, khiến lớp kính chắn gió bắt đầu rạn
nứt.
“Tiểu thư, cô đang làm gì thế?!” Bảo vệ gara nghe thấy có tiếng động lạ liền chạy tới
xem xét, lại được chứng kiến một màn kinh sợ như thế thì dại ra.
Ngay lập tức Lương Ưu
Tuyền vứt chiếc con trong tay cho bảo vệ, tiện tay lôi cảnh huy ra, nghiêm túc
ra mệnh lệnh “Tả
tổng thân ái của các anh đang bị khóa trái trong xe, sắp chết vì thiếu oxi rồi.
Đừng có đứng đờ ra đó, mau đập đi!”
“Dạ!” Bảo
vệ đương nhiên biết xe này của ông chủ, cũng đã chắc chắn Tả Húc thật sự ở bên
trong. Anh ta chà xát hai tay, nắm chặt côn, sau đó ra sức đập vào cửa kính.
“…” Tả
Húc hai tay ôm ngực, chăm chú nhìn bảo vệ đang hăng máu, bên cạnh là Lương Ưu
Tuyền đang ra sức cổ vũ, lại cảm thấy chiếc xe đang rung lên từng hồi. Chiếc xe
yêu ngày nào giờ đã không thế nhận ra…
Còn Trương Cường, lúc vội
vàng xuống gara, khi nhìn thấy cảnh vô cùng thê thảm này thì hai chân mềm nhũn.
Lincoln ơi là Lincoln, sau số mày bi thảm thế này hả Lincoln ơi?!
Cuối cùng cửa xe cũng
được mở ra (bằng khóa tự động), Tả Húc đẩy cửa bước xuống. Bảo vệ thỏa mãn lau
mồ hôi, tươi cười cúi đầu trước Tả Húc “Lãnh đạo bình an vô sự là tốt
rồi! Tôi cũng không mệt tý nào!”
“…” Tả
Húc nhìn chiếc xe, lớp sơn bóng bẩy đã bị không biết bao nhiêu vết chằng chịt,
còn có lớp kính thủy tinh bị “Dập nát và gãy xương”, hắn vỗ vỗ vai bảo vệ,
không nói được lời nào.
(Chắc anh đau đến chết luôn ấy nhỉ *vật
vã*)
“Lão Trương, anh về nhà trước đi, chuyện
còn lại cứ để tôi lo.” Tả Húc nhét vào
túi áo Trương Cường một trăm nhân dân tệ tiền xe.
Trương Cường ngốc nghếch
gần đầu, hình như vẫn chưa hoàn hồn.
Đúng lúc này Tả Húc phát
hiện ra nhân vật nữ chính đang lùi dần. Hắn từ từ tiến lên, bắt lấy cổ tay
Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền cũng không chịu bị khống chế, toàn thân giãy
dụa, nhưng Tả Húc thuận thế bắt lấy cổ tay còn lại của cô, dùng chân chặn một
cái, áp cô đè xuống mặt đất.
“…” Lương
Ưu Tuyền đã sớm nói Tả Húc từng trải qua đợt huấn luyện nào đó rồi mà. Giờ thì
nhìn đi, cáo lộ nguyên hình nhá.
“Đánh lén cảnh sát, anh dám đánh lén cảnh
sát hả?!”
Tả Húc cười nhưng không
nói, rút ra từ bên hông cô một chiếc còng số tám rồi còng hai tay cô lại. Sau
đó hắn vác cô lên, đặt trên vai bước đến phía thang máy, không vội không chậm
nói “Tôi
đâu dám đánh lén cảnh sát đâu, tôi chỉ hy vọng Lương cảnh sát giúp tôi lên lầu
xem hiện trường vụ trộm thôi mà.”
“…”
“Tôi đã nói là sẽ trả thù anh!” Lương Ưu Tuyền quẫy đạp loạn xạ, cô không muốn lên lầu
đâu!
“Em chắc chắn hành vi này là để trả thù
tôi sao? Chứ không phải trả thù xã hội à?”
“…” Lương
Ưu Tuyền thấy di động bắt đầu rung. Cùng lúc đó ngón tay Tả Húc đang ôm chân cô
cũng cảm thấy có cái gì rung rung. Hắn để cô thẳng người, giúp cô lôi điện
thoại ra sau đó đưa tới tai cô.
“Chìa khóa còng ở túi quần bên cạnh.” Lương Ưu Tuyền nói với Tả Húc, không biết hắn đã ấn
nút nghe rồi.
“Hả Tiểu Tuyền? Em đang nói với ai đó?”
“A? Là bạn thôi. Có chuyện gì sao Ngô tiên
sinh?”
“Đêm nay tôi có hẹn đến một buổi tiệc sinh
nhật, em có muốn làm bạn nhảy của tôi không?” Ngô
Thiên Khải lễ phép hỏi.
“Tiệc sinh nhật?…” Lương Ưu Tuyền vừa định từ chối, bỗng nhiên nghĩ đến
tình cảnh trước mặt. Cô nhìn Tả Húc lạnh lùng cười, sau đó nói với Ngô Thiên
Khải “Đương nhiên là được, anh tới trước tập đoàn Tinh Hỏa đón
tôi được không?”
“Không thành vấn đề. Cho tôi 15 phút.” Ngô Thiên Khải vui mừng nói, sau khi nói lời tạm biệt
liền vội vàng treo điện thoại.
Lương Ưu Tuyền thừa dịp
vẫn chưa có tiếng tút tút xuất hiện, lập tức thuật lại tin tức giả với Tả Húc “5 phút nữa
sao? Ok, được rồi, lát gặp lại.”
Lương Ưu Tuyền nâng vai,
khiêu khích “Anh
có nể mặt Ngô Thiên Khải không?”
Tả Húc nhún vai, lôi
thiếp mời từ trong áo vest ra “Đương nhiên có nể. Vừa hay tôi cũng tham gia
bữa tiệc đó, chúng ta có thể vừa khiêu vũ vừa bàn chuyện bồi thường.”
“Bồi cái đầu anh! Anh bồi thường trinh
tiết của tôi thì tôi bồi thường anh tiền xe!”
“Tốt lắm, tạm thời không nói tới vụ xe cộ.
Trước hết đi thăm hiện trường ‘vụ trộm’ đã.”
Thang máy lên tới tầng
cao nhất, Tả Húc thong thả bước ra.
“…” Lương
Ưu Tuyền cúi đầu không nói gì, nhưng lợi dụng thời cơ nhấc chân lên đánh lén Tả
Húc. Tả Húc lập tức bắt được chân cô, đột ngột kéo về phía trước. Lúc này hắn
không để ý đến tư thế của hai người, chính là hành động đó của Tả Húc đã khiến
hai chân Lương Ưu Tuyền tách ra ôm lấy eo hắn, mà lúc này hắn vẫn thản nhiên ôm
cô đi đến phòng trọ.
Lương Ưu Tuyền hai tay bị
khóa, giờ bị mất thăng bằng nên chỉ có thể dán ở đầu vai Tả Húc. Lương Ưu Tuyền
nhắm mắt lại. Tả Húc vốn rất sạch sẽ, việc hắn thích nhất thường ngày chính là
cọ toilet.
(Em thấy tại chị cứ hành hạ anh ấy nên anh
ấy trốn vào đó thì có =____=)
Cô có thể đoán được sắc
mặt của Tả Húc khi hắn nhìn thấy căn nhà sạch sẽ của