
nhưng Lương Ưu Tuyền không muốn đối mặt với
sự thật tàn khốc này, huống chi Tả Húc không có vẻ gì khác lạ, bởi thế cô tự
thôi miên chính mình rằng mấy cái hình ảnh ấy chẳng qua chỉ là mộng xuân thôi,
chỉ là mộng xuân thôi. Bởi vì thế phải vững lòng tin, hơn nữa Tả Húc cũng không
thích con gái nữa. Đến giờ phút này cô có cảm giác như vừa bước ra từ trong mơ,
mà còn rơi thẳng vào ác mộng nữa!
“Cô bé này, cháu còn trẻ đừng nghĩ quẩn,
có việc gì thì kể với ông này!” Cụ
ông cúi người khuyên bảo.
Lương Ưu Tuyền sụt sịt
mũi, nước mắt chảy ra ào ạt. Cô ngẩng đầu lên nhìn ông cụ xấp xỉ bằng tuổi ông
mình, đầu óc hỗn loạn, run run tay chỉ Tả Húc khốn kiếp “Tên khốn này… Hại
cuộc đời cháu… Hu hu…”
“…Ặc, sao em lại trắng đen lẫn lộn thế? Là
em say rượu rồi làm loạn chứ. Em hành hạ…” Tả
Húc vô liêm sỉ chống chế. Thật ra hắn đang bất ngờ. Tả Húc đã từng nghĩ đến
trăm ngàn kiểu phản ứng của Lương Ưu Tuyền khi cô biết được sự thật, nhưng chưa
từng nghĩ đến cô sẽ khóc.
Cụ ông cởi đôi giày tập
thể dục ra ném Tả Húc “Cái
tên tiểu tử này dám làm thế sao?! Không được! Báo cảnh sát thôi! Cháu gái cháu
đừng sợ, ông giúp cháu báo cảnh sát!”
Lương Ưu Tuyền ngửa mặt
lên trời khóc lớn “Ông
không cần báo, cháu là cảnh sát. Cháu có còng tay, cháu có súng, hu hu…”
Cụ ông nghe vậy, trong
lòng sợ hãi cô gái kia “nổ súng càn quét”, lui lại ba bước kêu “Thì ra là thế…
Thôi giờ ông còn phải đi luyện công nữa. Tiểu tử kia giúp ông lấy đôi giày! Vợ
chồng son thì đừng cãi nhau…”
“…” Tả
Húc ngẩng lên liếc một cái, lại đem đôi giày ném lên trên bờ.
Hắn vươn tay ra đỡ bả vai
Lương Ưu Tuyền. Khăn tay cũng ướt cả rồi, Tả Húc đành dùng cổ tay áo giúp Lương
Ưu Tuyền lau nước mắt. Tả Húc chưa từng nghĩ đến Lương Ưu Tuyền hung hãn như
vậy hóa ra nội tâm vô cùng yếu ớt.
Lúc này Tả Húc đã nhận ra
sai lầm của mình nghiêm trọng cỡ nào. Đúng, không bằng cầm thú.
“Lương Ưu Tuyền, tôi…”
Ào ào! Lương Ưu Tuyền lại
đẩy Tả Húc xuống sông, nhưng lệch hướng khiến hắn vấp vào bãi đá, mặt mày tái
mét.
Tả Húc lo lắng nhìn cô “Nếu em nguyện ý
chờ tôi vài năm, tôi…”
“Câm miệng! Tuy tôi đã thề sẽ cưới người
đàn ông đầu tiên trong đời nhưng tôi sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba. Huống chi
Đỗ Mai Mai đã đủ đáng thương rồi, tôi sẽ không cướp mất người đàn ông của chị
ấy!” Nói xong Lương Ưu Tuyền vô lực nằm xuống, không quan
tâm bên dưới toàn bùn đá. Cô dùng tay che mặt, chua xót rơi nước mắt.
Ngay lập tức cô lại duỗi
một ngón tay ra…
“Nhưng tôi không tha cho anh đâu, tôi sẽ
bắt anh phải trả giá!!”
Cô liếm đôi môi mang vị
mặn của nước mắt, nuôi chí trả thù.
…
Tả Húc đã nghe được tiếng
thở đều đều của Lương Ưu Tuyền. Hắn lặng lẽ ngồi cạnh cô, cởi giày, xắn ống
quần, sau đó cẩn thận nâng đầu Lương Ưu Tuyền lên đặt trên đùi mình.
Hắn giúp cô vuốt mấy sợi
tóc rối. Ánh mặt trời hồng hồng từ từ lan tỏa trên bầu trời cũng như tiếng xì
xào bàn tán của người đi bộ ngày càng nhiều. Nhưng Tả Húc không có tâm tình để
ý đến hình tượng của chính mình, hắn chỉ chăm chăm dùng tay che mắt Lương Ưu Tuyền,
giúp cô không bị chói mắt.
Lương Ưu Tuyền, anh xin
lỗi.
Em trả thù đi, anh sẽ
tuyệt đối không chống trả.
※※※
Đương nhiên, Tả Húc nhất
định không ngờ thủ đoạn trả thù của Lương Ưu Tuyền lại ‘kinh thiên động địa’
đến như vậy.
Cái gọi là “mỉm cười để
giết trong ba năm” chính là một tuyệt chiêu báo thù của các vị anh hùng trong
phái yếu.
Nội dung chính là để chọc
giận đối thủ thì luôn áp dụng bộ mặt tươi cười ngọt ngào cộng thêm thầm đánh
lén bằng những âm mưu nham hiểm;
“Mỉm cười để giết trong
ba năm” thường có các chiêu sau: mỉm cười đồng hành cùng đối thủ sau đó đợi đến
các địa hình nguy hiểm và vắng vẻ thì cố ý đạp đối phương xuống vực sâu; mỉm
cười giúp đối phương giặt đồ sau đó lợi dụng cơ hội đập phá những vật dụng quan
trọng của đối phương; mỉm cười giúp đối thủ sửa giường sau đó lén lút dấu rắn
rết bên dưới; mỉm cười bưng canh nóng tới cho đối phương sau đó giả vờ trượt
chân để đổ cả bát canh nóng vào đầu; mỉm cười giúp đối thủ đi tất mà nhân cơ
hội bỏ đinh vào trong giày…
Các chiêu thế đều phụ
thuộc vào người sử dụng. Chỉ cần thông hiểu đạo lý thì ai cũng có thể đạt đến
cảnh giới cao nhất trong lĩnh vực võ thuật này.
Các chiêu trên xuất thân
từ ‘Ranma 1/2*’
(* Câu chuyện bắt đầu khi Ranma và ông bố
Genma trong một lần đi đến huyện Thanh Hải thuộc Trung Quốc, họ đến con suối
nguyền chứa hơn hàng nghìn hố suối nhỏ, mỗi hố suối lại mang một lời nguyền, ai
bị ngã vào suối sẽ buộc phải mang mình thân hình bị nguyền. Không chịu nghe hết
lời của hướng dẫn viên du lịch, cả hai cha con cùng đứng lên chiếc cọc tre dựng
tạm bợ trên suối. Trong lúc giao chiến, Ranma đã đẩy cha xuống suối “Gấu Trúc”
và ông mang thân hình của con gấu trúc thật sự. Ngay sau đấy, ông đẩy Ranma
xuống dòng sông mang tên “Suối con gái chết chìm” và Ranma từ một cậu con trai
phải trở thành một cô gái. Để trở về thân thể thật của mình thì phải dội nước
nóng, nhưng khi gặp nước lạnh sẽ bị mang thân hình bị nguyền ngay lập tứ