
sát, lúc đó cô cũng nghi
ngờ cô ta bị bệnh tâm lý.
“Cho nên sao?…”
“Cho nên quan hệ của tôi và em phải dừng ở
đây thôi. Đương nhiên cảnh sát vẫn có thể tiếp tục theo dõi tôi, nhưng tôi hy
vọng là theo dõi trong thầm lặng, nếu không tôi sẽ yêu cầu luật sư đứng ra giải
quyết.”
“Cô ta là gì của anh?”
“Lúc đó em đứng ngoài cửa đã nghe được hết
rồi còn gì, tôi không muốn lặp lại.” Thái
độ Tả Húc đột ngột thay đổi, nhưng hắn vẫn như trước, không liếc Lương Ưu Tuyền
lấy một cái. Lương Ưu Tuyền hình như chưa biết, ở ngoài hành lang có camera
theo dõi, hình ảnh dẫn trực tiếp về máy tính của hắn.
Lương Ưu Tuyền chăm chú
nhìn Tả Húc một lát, sau đó vụt đứng dậy. Cô kéo khuỷu tay Tả Húc, chất vấn “Nếu anh đã không
phối hợp như vậy thì trước hết chúng ta nói việc riêng đã! Anh có dám thừa nhận
là đêm hôm đó anh đã muốn dụ dỗ tôi không?”
Tả Húc chậm chạp chớp
mắt, sau đó nghiêm túc trả lời “Chẳng những tôi có thể thừa nhận, còn có thể
nói thẳng với em, tôi thích em. Bởi thế quan hệ của chúng ta phải dừng ở đây
thôi. Tôi không muốn lún sâu hơn, sau đó lại đưa ra những yêu cầu quá đáng với
em.”
“…” Miệng
Lương Ưu Tuyền suýt thì há hốc, không nói nổi câu nào. Tả Húc không giống như
đang nói đùa, nhưng cô không ngờ hắn lại có cảm tình đối với mình.
“Còn một việc nữa tôi phải nói thật với
em, nhưng tôi quên mặc áo chống đạn rồi…”
Tả Húc chậm rãi đứng lên,
nói bằng giọng không có sinh lực “Để tránh việc đạn lạc làm hại
đến người vô tội, chúng ta đi đến chỗ nào trống trải nói tiếp đi…” Nói xong, hắn đi thẳng xuống dưới lầu.
Lương Ưu Tuyền im lặng
đuổi theo bước chân của Tả Húc, nhưng cô tránh không đi song song với hắn.
Suốt một tháng qua sống
chung, cô chưa từng cảm thấy như lúc này. Cảm giác giống như có hàng trăm bức
tường vô hình, không biết là tốt hay xấu, nhưng đang va đập vào nhau liên tục,
khiến trong lòng cảm thấy rất khó chịu
Hơn nữa cô càng không
ngờ, lúc này đây, cô lại thấy buồn bã, có chút cô đơn.
Ngày mùa hè, gió đêm mát
mẻ, mặt nước tĩnh lặng nổi lên những bọt bong bóng nho nhỏ.
Tả Húc đi đến chỗ sông
đào bảo vệ thành*, trong lòng tự nhủ rằng đã đến lúc phải nói với Lương Ưu
Tuyền rằng cô không còn là thiếu nữa nữ nữa rồi…
(* là con mương sâu, rộng, khô hoặc chứa
đầy nước, bao quanh một lâu đài, pháo đài, thị trấn, khu dân cư… với mục đích
ban đầu làm công sự chiến đấu hoặc đi lại, vận chuyển, làm chướng ngại vật nhằm
chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài.)
Tả Húc lập tức vì chính
mình thiết kế hai kiểu chết:
Một là bị Lương Ưu Tuyền
đá xuống sông; một loại khác là bị Lương Ưu Tuyền đánh đập sau đó đạp xuống
sông.
Thấy Tả Húc dừng chân,
Lương Ưu Tuyền liền ngồi xuống, nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài cạnh bờ sông.
Cô phát hiện Tả Húc cũng
không có ý định sẽ ngồi xuống, bởi thế hai tay cô dang rộng ra trên thành ghế,
hai chân bắt chéo, chiếm lấy hơn nửa chiếc ghế dài.
“Trước tiên nói xem, anh thích tôi ở điểm
nào?” Lương Ưu Tuyền xoa xoa mắt. Tuy rằng giờ phút
này đang rất mệt nhưng làm sao có ai có thể bỏ qua cơ hội được người khác phái
khen ngợi chứ? Suốt hai mươi năm sống trên đời, câu khen mà cô được nghe nhiều
nhất chính là: quyền cước công phu của em quả nhiên lợi hại, động tác rất nhanh
nhẹn linh hoạt. Con gái không thích được khen là thân thể khỏe mạnh đâu nghe
chưa?!
Tả Húc tựa vào bức tường
đá bên cạnh, châm một điếu thuốc, thờ ơ nói“Thích em đối xử với tôi như với người
bình thường, thích em lúc nói chuyện với tôi luôn thật lòng.”
Bởi thế khiến hắn không
kìm được mà luôn chọc cô tức giận, giống như những bé nam luôn thích trêu chọc
cô bé mình yêu. Động cơ thật ra rất đơn thuần, chính là để cô bé đó để ý đến
mình. Nếu hỏi vì sao thích trêu chọc cô ấy như vậy, chắc chính là để “thân
thiết” hơn, đúng không nhỉ?
Mí mắt Lương Ưu Tuyền
giật giật mấy cái, cuối cùng cũng chẳng có câu khen nào làm cô thỏa mãn cả.
Khóe miệng cô co lại “Ai
bảo tôi đối xử với anh như người bình thường. Trong mắt tôi anh là tội phạm bị
hiềm nghi, anh biết chưa?!”
Tả Húc xem thường cười
cười, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài “Thích hay không thích đều không
quan trọng. Có một chuyện tôi muốn nói với em, nhưng tôi mong em có thể bình
tĩnh.”
Lương Ưu Tuyền cẩn thận
nhíu mày “Anh
muốn tự thú?”
“Coi như là thế đi, nhưng chuyện này không
liên quan đến vụ buôn lậu…”
Ngay lập tức Lương Ưu
Tuyền lao đến, tức giận chỉ tay vào ngực Tả Húc nói “Anh lừa gì tôi
phải không?”
“Tôi hỏi em, sao em không biết kiên nhẫn
là gì thế? Huống chi nếu em đánh người khác gãy xương là hành vi tội ác đó.” Nói xong Tả Húc dùng hai tay chống, nhảy lên ngồi trên
tường thành.
Lương Ưu Tuyền không ngờ
hắn sẽ nhảy lên trên tường, cô vốn trọng tâm không vững, giờ chóp mũi đạp vào
cái bụng rắn chắc của hắn.
Lương Ưu Tuyền không kìm
được hét lên một tiếng, tay vội ôm mũi. Nhưng cô còn chưa kịp chửi rủa Tả Húc
thì hắn đã nâng cằm cô lên, nhíu mày.
Hắn nghiêng đầu, mượn ánh
trăng mỏng manh nhìn cô. Lương Ưu Tuyền giương mắt lên chống lại con ngươi ngăm
đen của Tả Húc,