
hệ thống
đèn, chỉ trừ đèn ngủ;
Di chuyển cái bàn trà so
với vị trí ban đầu;
Ném vào trong bồn tắm một
đống phân chó;
Sau đó
Lương Ưu Tuyền đứng trước
cửa phòng, lôi một cái bình phun màu đỏ ra, nhắm ngay cánh cửa phòng tinh xảo…
Xì xì xì… Vẽ một khẩu súng ngắn.
Sau khi vẽ xong, cô khom
người, cầm túi muối hất xung quanh phòng;
Đóng cửa trước, bắt đầu
thả các sinh vật “đáng yêu” ra.
…
Lương Ưu Tuyền đứng lặng
ngoài cửa phòng, quay mặt vào cửa cười điên loạn. Người ngay thẳng không làm
chuyện mờ ám. Hình vẽ khẩu súng kia chính là báo hiệu thân phận của cô, để Tả
Húc biết hôm nay hắn chết dưới tay ai!… Chờ khi Tả Húc trở về, ha ha ha ha…
Ah, kết thúc công việc!
Bước đầu tiên của kế
hoạch trả thù đã xong, tiếp tục bước hai
Lương Ưu Tuyền lập tức
rời phòng trọ, đầu tiên là quay về xe thay đồ, sau đó đỗ xe jeep trong một góc
khuất.
Cô nhìn đồng hồ, lịch
trình mỗi ngày của Tả Húc đại khái là: chín giờ sáng dậy, mười giờ rưỡi họp,
buổi chiều có thể đi đến phim trường gặp diễn viên. Nếu không có hoạt động xã
giao thì thường mười giờ tối sẽ về nhà.
Tính toán xong, Lương Ưu
Tuyền đeo kính râm, đắp áo khoác, nằm trong xe chờ phần hai của kế hoạch trả
thù, cũng như chờ Tả Húc đến chết.
Mục tiêu lần này là gì?
Chính là chiếc Lincoln.
…
Chín giờ tối, đèn đường
rực rỡ bắt đầu bật.
Chiếc xe Lincoln màu đen
chậm rãi đi vào gara, ánh mắt vốn ngái ngủ của Lương Ưu Tuyền vụt sáng.
“Tả tổng, ngài ngồi trong xe chờ một lát,
tôi sẽ lên đó lấy lễ vật giúp ngài.” Trương
Cường quay đầu cười, giờ hắn đã quay lại công việc lái xe của mình.
Đêm nay Tả Húc phải đến
tiệc rượu mừng sinh nhật của một vị giám đốc trong công ty, nhưng vì lúc ra
khỏi nhà vội quá nên quên quà trên bàn trà.
Tả Húc gật đầu, đưa chìa
khóa cho Trương Cường, cúi đầu lật xem văn kiện.
Trương Cường nhận chìa
khóa đi đến thang máy. Trước khi cánh cửa thang máy mở ra, do suốt một tháng
qua hắn chỉ đi một mình nên đã thành thói quen, theo quán tính lôi chìa khóa
điện tử ra khóa xe. Hắn ấn nút đóng cửa, chỉ nghe thấy ba tiếng “tách tách
tách”, ánh đèn của chiếc Lincoln vụt tắt, cánh cửa cũng bị khóa lại. Trương
Cường vừa đi lên thang máy, hoàn toàn không nhận ra đã nhốt Tả Húc ở trong xe.
“…” Xung
quanh Tả Húc là một mảng tối đen. Hắn buông văn kiện, sờ soạng tìm điện thoại
di động.
Tả Húc mở di động ra, vừa
chuẩn bị gọi cho Trương Cường thì trong lúc vô tình nâng mí mắt lại phát hiện
có một cái bóng đen đang giơ điện thoại đi đến gần hắn, mà cái bóng dáng ngó
đông nhìn tây kia quả thật rất quen mắt…
Tả Húc gập điện thoại
lại, đè ép thân thể, yên lặng xem xét.
“Cạch” một tiếng hỏ, sau
đó có một đôi bàn tay đeo găng màu đen đập vào cửa trước.
Tả Húc khẽ căng mắt ra.
Bởi vì bên trong xe tối đen, Lương Ưu Tuyền dù đã ghé sát cũng không xác định
được bên trong có người hay không. Đương nhiên, người bình thường thì làm gì có
ai lại nhốt mình trong xe chứ.
Tả Húc cố chống lại ánh
mắt đạo tặc của Lương Ưu Tuyền. Vụt, Lương Ưu Tuyền lôi ra một con dao gọt hoa
quả. Vụt, Lương Ưu Tuyền lại biến mất.
“…” Tả
Húc cẩn thận ngồi dậy, xuyên qua cánh cửa thủy tinh nhìn ra ngoài để xem cô
nàng rốt cuộc đang làm cái gì… Khi hắn nghe được một loạt những tiếng “Soạt
soạt soạt” giống hệt tiếng động khi điêu khắc, trong lòng đột cảm thấy lạnh
lẽo…
Lương Ưu Tuyền đang dùng
con dao gọt hoa quả phá hoại lớp sơn màu đen bóng đẹp đẽ của chiếc xe.
OH NO! Tả Húc vừa muốn
đập vào cửa kính để ngăn cản hành động hung ác này thì di điện bắt đầu đổ chuông.
“Tả Tả Tả, tổng tổng tổng… Cứu tôi với a a
a a!!” Tiếng hét thảm thiết của Trương Cường vang lên, giống
như sắp chết đến nơi.
“…” Tả
Húc đưa điện thoại dịch ra xa tai một chút “Anh về gara đã. Anh
khóa tôi trong xe rồi.”
“A?! Thật xin lỗi, tôi xuống ngay… Ban nãy
tôi mở cửa tự nhiên bay ra vài con gián… Còn có rắn, a a a… A a a… Cứu tôi với…
Nhà ngài có trộm rồi!!”
Tả Húc giật mình “Trộm sạch rồi
sao?”
“Không chắc lắm, hệ thống đèn hỏng hết
rồi!…”
“Tôi báo cảnh sát, anh xuống dưới đi đã.” Nói xong Tả Húc gọi báo cảnh sát, tút tút tút… Chiếc
điện thoại của Lương Ưu Tuyền ở trong túi quần bắt đầu đổ chuông.
Lương Ưu Tuyền vừa trạm
trổ long phượng, vừa chậm chạp lôi điện thoại ra “Ai đó?”
“Chủ xe.”
“?!”… Lưng
Lương Ưu Tuyền cứng đờ, vội nhìn quanh những vẫn không thấy bóng dáng Tả Húc
đâu “Anh ở đâu?”
“Trong xe.”
Cạch cạch cạch, Tả Húc gõ
vào cửa kính.
“?!”… Lương
Ưu Tuyền mượn ánh sáng yếu ớt của di động nhìn vào cửa xe, quả nhiên thấy Tả
Húc đang lườm chính mình.
Cô kéo kéo tay cầm, rõ
ràng đang khóa mà.
“Anh thiểu năng sao? Sao lại khóa mình
trong xe?”
“Tạm thời không nói chuyện này, hình như
nhà tôi mất trộm. Em lên xem hộ tôi.”
“Thế sao?… Ah… Tôi bận chuyện rồi, đi
trước…”
“Lương Ưu Tuyền! Em dám chạy thử xem, tôi
sẽ tố cáo em tội cố ý phá hoại đồ của người khác.”
“…” Lương
Ưu Tuyền im bặt quay đầu, nham hiểm cười “Không cần đâu, nhưng
để tôi cứu anh ra đã nhé? Làm sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn anh chết trong đó vì
thiếu oxi chứ?…”
T