
. Nhưng chỉ được một quãng
cô bắt đầu thấy thiếu không khí, hô hấp khó khăn. Đúng lúc này có một cánh tay
vòng qua nách Lương Ưu Tuyền, hăng hái lôi cô lên trên mặt nước.
“Khụ khụ khụ… Anh… Khụ khụ khụ…” Lương Ưu Tuyền ho khan hoài không dứt, tức giận đánh
vào ngực Tả Húc.
“Anh cái gì mà anh, tôi lo cho em như thế
mà em còn có tâm tình đi lặn sao?!” Tả
Húc có vẻ tức giận.
“?!”… Lương
Ưu Tuyền thấy tội phạm mắng mình, hận không thể lột da uống máu hắn! …“Khụ
khụ khụ… Anh… Khụ khụ… Anh có ông* sao?!”.
(*nguyên văn là đại gia 大爷 ~ nói thật là chả hiểu gì cả = =)
Tả Húc không hiểu lắm,
nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên liên vươn tay ra xoa lưng giúp cô hô
hấp, đồng thời tiếng nước ầm ầm ở xung quanh nhắc nhở hắn: dưới nước kia chắc
là nơi tuyệt nhất để nói rõ sự thật nhỉ?
Lương Ưu Tuyền đưa tay
lên bám vào vai Tả Húc, chỉ hướng bờ sông, vừa ho khan vừa ra lệnh Tả Húc nhanh
chóng lên bờ.
Tả Húc gật đầu, nhưng lại
đưa cô tới bức tường cao đứng vững bên bờ sông. (sông đào bảo vệ thành chính là
cái chiến hào được đổ nước vào trong, hình thành một con sông vây quanh tường
thành, thông thường được chia thành hai loại, loại hình thang cổ và loại hình
chữ nhật. Loại hình chữ nhật để có tác dụng lọc nước bẩn nên thường ở hai tường
vây, xuống dưới khoảng 2m sẽ có một chỗ nhỏ để người dân đi qua có thể tiện
đường rửa ráy, đồng thời đây cũng là một nơi lý tưởng để mọi người bơi lội hoặc
giặt quần áo.)
Tả Húc đặt Lương Ưu Tuyền
ngồi trên tảng đá cao hơn 30 cm so với mặt nước, xung quanh hoàn toàn trống
trải, không có vật gì có thể ném.
Lương Ưu Tuyền đưa tay
lên lau lau mấy giọt nước đọng trên mặt, vừa mới chuẩn bị đứng lên thì thấy Tả
Húc đứng dưới nước níu chân cô lại. Cô cau mày “Anh có chuyện muốn nói?”
“Cực kì thông minh.”
“…” Lương
Ưu Tuyền xoa xoa hai tay, nhìn Tả Húc vẫn đang lơ lửng trong nước, có chút
không kiên nhẫn giục “Nói đi chứ, sao đám người giàu các anh
toàn lề mà lề mề thế hả?!”
Tả Húc mím môi, từ từ biểu
lộ ánh mắt bất đắc dĩ “Tôi
đang chờ em bình tĩnh để có thể nói chuyện phải trái. Từ trước đến giờ em lúc
nào cũng ở tình trạng kích động, em bảo tôi làm sao dám nói với em?”
“Ôi này, anh cảm thấy oan ức hả? Chẳng
phải đều là anh chọc tôi tức sao?!” Lương
Ưu Tuyền liều mạng với xuống cổ áo Tả Húc “Tôi phát hiện anh
chính là quả bom hẹn giờ cho cuộc đời tôi. Nhất định tôi sẽ bị anh làm cho tức
chết!”
“Nói bậy bạ gì đó!? Em tự mình tức giận
thì có!” Tả Húc nói xong câu đó, đồng thời ý thức được bản thân
đã nghiện việc cãi cọ với cô gái này. Nếu không được đôi co với cô ấy thì tự
nhiên có phần trống trải. Theo bản năng, hắn giúp xoa dịu Lương Ưu Tuyền…ở ngực “Hít
sâu, tức giận sẽ hại sức khỏe.”
“?!”… Lương
Ưu Tuyền quan sát năm ngón tay đang đặt trên ngực mình đang từ từ vuốt ve từ
trên xuống dưới. Bốp! Cô tung một chưởng vào trán hắn.
“…” Tả
Húc vẻ mặt u ám, quay lại chuyện chính “Em có nhớ cái đêm em say
rượu sau đó gây chuyện không?”
Lương Ưu Tuyền giật mình.
Nháy mắt lửa giận lại bùng lên “Nhớ rất rõ. Tôi uống say cường hôn
anh, sau khi tôi tỉnh lại anh còn ra vẻ áy náy với Đinh Đới Vĩ! Quả nhiên anh
rất siêu! Chỉ có người ngu là tôi thôi, lại bị mấy giọt nước mắt cá sấu của anh
làm cho ân hận mãi. Con bà nó! Rõ ràng là tôi bị thiệt mà anh lại còn dám không
biết xấu hổ bày mấy trò đó hả Tả Húc?!”
“Không… Cái đó không quan trọng.” Tả Húc chậm chạp lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
“Bị anh sờ mó còn không quan trọng cái gì?
Chẳng lẽ tôi lăn lộn trên giường với anh chắc?!” Răng rắc, Lương Ưu Tuyền bẻ một cành cây khô.
“…” Khóe
miệng Tả Húc co lại, hắn nhảy lên ngồi bên cạnh Lương Ưu Tuyền.
Đầu tiên Tả Húc lắc lắc
mái tóc ướt sũng, sau đó nới lỏng cravat, phiền muộn nói “Thật ra tất cả
những chuyện xảy ra đêm đó đều không phải dự định của tôi. Đêm đó tôi thật sự
cả đêm không ngủ. Tất nhiên không phải vì Đinh Đới Vĩ, mà là sợ em bắt tôi chịu
trách nhiệm, bởi thế tôi không dám nói. Xin lỗi, tôi đã lừa em…”
“…” Lương
Ưu Tuyền sửng sốt, trong vô thức nắm chặt vạt áo “Anh sợ tôi bắt
anh chịu trách nhiệm cái gì? Nói rõ ra xem nào…”
Tả Húc nhìn lên ánh trăng
sáng ngời, thở dài một lúc lâu…
“Tuy rằng lúc ấy em say nhưng quyền cước
của em vẫn lợi hại lắm. Chẳng những lúc ấy em đánh đập tôi, còn bắt tôi phải
XXOO với em… Tôi lúc ấy…” Tả Húc chậm rãi
cúi đầu, một tay che mặt “Em biết mà, tôi đánh không lại em… chỉ
có thể trơ mắt nhìn em xé nạt cái quần lót tôi thích nhất… chuyện sau đó, em
biết đấy…”
(Đọc đến đoạn này ức chế quá >___<
Nhưng không sao, anh ấy hơi thiếu iot và hơi nhát gan cộng với hơi đểu giả một
chút, nhưng ít nhất sau này cũng có sửa chữa, và nhất là còn đẹp trai *gật gù*)
Tả Húc nói xong, Lương Ưu
Tuyền chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt ngây dại, cứ như vậy đến hơn 10 phút.
…
“A a a a!”
Tiếng hét thê lương vang
tới tận chân trời. Tiếng rống phẫn nộ đầy oán hận này đáng sợ tới mức ông cụ
đứng ở gần đó suýt lăn 180 độ.
Thật lòng mà nói thì cô
có nhớ loáng thoáng chuyện đêm đó,