
nhưng sau đó lại bối rối không biết phải làm sao. Có lẽ là bởi
vì Tả Húc đối với cô đã có “tà niệm”. Mà đầu óc Lương Ưu Tuyền không biết bị
làm sao lại liên tưởng đến nụ hôn lúc trước của hai người.
Lương Ưu Tuyền lập tức
hoảng hốt, đẩy tay Tả Húc ra, sau đó ho khan một tiếng rồi cứng nhắc chuyển đề
tài “Cái
cô Mai Mai đó tên đầy đủ là gì?”
“Đỗ Mai Mai.”
Cuối cùng Lương Ưu Tuyền
cũng biết cái tên “D” thần bí trong điện thoại Tả Húc là của ai. Hóa ra không
phải của Đinh Đới Vĩ. Hóa ra vẻ mặtdịu dàng khi Tả Húc tiếp điện thoại
hóa ra là dành cho cô ta.
Cô khoanh tay trước ngực,
cố ý cười lạnh, sau đó nói “Thì ra là thế. 60 cuộc gọi nhỡ lúc ở bệnh viện
đó hóa ra là của cô ta à…”
Tả Húc cười tủm tỉm gật
đầu, sau đó chọc cô “Em
ghen tị?”
“…” Lương
Ưu Tuyền thất vọng hạ bả vai “Này cái vị tiên sinh cuồng tự
sướng kia, tôi nói anh nghe, công việc của tôi chính là theo dõi nhất cử nhất
động của anh. Kể cả thời gian anh tiểu tiện với đại tiện tôi cũng biết nữa là…”
Mắt Tả Húc đột nhiên sáng
ngời sáng ngời “Tôi
còn chưa từng tính thử xem thời gian tiểu tiện của mình là bao lâu đâu. Em nói
tôi nghe đi!”
“Bình thường khoảng 30 giây, cộng thêm cả
thời gian anh rửa tay với soi gương nữa.”
Tả Húc ra vẻ đã biết gật
đầu “Chẳng
lẽ những lúc tôi đi toilet em đều nằm sấp ngoài cửa thưởng thức ca nhạc* sao?”
(* ở đây là âm thanh =) là âm thanh khi
nước chạm nước đấy ạ *sặc nước rồi*)
“Anh!…” Lương
Ưu Tuyền giơ tay ra tính đánh, nhưng Tả Húc đã bật cười ha ha nắm lấy cổ tay cô “Đừng
làm loạn nữa, tôi không biết bơi đâu.”
“Trước mắt cảnh sát mà dám nói dối, anh
không sợ bị cắn phải lưỡi hả? Mười lăm năm trước anh đã lấy được giấy phép đi
lặn rồi!”Lương Ưu Tuyền cũng không muốn hiểu về Tả Húc nhiều
như vậy, nhưng suốt năm lần bảy lượt phải đọc bản điều tra về hắn thì dù cô
không muốn hiểu cũng phải hiểu. Cuối cùng cô cũng thông rồi, Tả Húc chẳng qua
chỉ là thích bày trò với mình thôi.
Tả Húc cười không nói gì,
chỉ nhìn đôi mắt tóe lửa của Lương Ưu Tuyền, mím môi cười, sau đó nụ cười trở
nên bi thương “Vẻ
mặt phẫn nộ của em làm tôi nhớ tới ‘Tiểu Bổn’.”
“Ai?”
“Là một con chó thuộc giống quý, thuần
chủng, hình dáng cũng rất được.” Hắn nhẹ giọng than thở,
nói “Là
con chó lạc tôi nhặt được ở ven đường. Lúc ấy tôi chia cho nó một nửa cái
hamburger nhưng nó còn chê tôi bẩn, khinh thường bỏ đi. Bởi thế nó đã khơi lên
trong lòng tôi ham muốn chinh phục, tôi quyết tâm đem nó về nhà dạy dỗ. Có điều
nó rất khó bảo, chỉ trong ba ngày mà đã cắn nát bảy đôi giày của tôi. Những khi
tôi cuộn báo lại tính phạt nó thì nó đều nhe răng ra lao đến điên cuồng, nhưng
vì không giỏi xác định khoảng cách nên nó toàn lao nhầm vào cái ghế sô pha. Cái
kiểu chậm hiểu đó rất giống em, thế nên tôi đặt tên nó là Tiểu Bổn*…”
(* Bổn 笨 có nghĩa là ngu
đần ~ Tiểu Bổn = Bé Đần *nghe thật dễ thương và dễ ghét.*)
Tả Húc giơ tay lên giúp
Lương Ưu Tuyền xoa xoa vai áo, ánh mắt toát lên sự cưng chiều.
“…” Lương
Ưu Tuyền cố gắng kìm nén lửa giật, hít sâu rồi lại thở đều, nghiến răng nghiện
lợi hỏi “Chó vừa quý vừa thuần như thế không rẻ, anh chắc chắn
nó là chó lạc sao?”
Tả Húc giật mình, ngẩng
đầu lên nhìn ánh trăng “Em
nói thế tôi mới nhớ. Lần đầu tiên tôi tắm cho Tiểu Bổn hình như có thấy một sợi
dây xích thì phải, nhưng lúc ấy tôi tiện tay ném luôn vào thùng rác rồi quên
mất luôn. Đáng tiếc là Tiểu Bổn chết rồi, nếu không em có thể hỏi nó.”
( Anh ám chỉ chị là chó sao *lăn lộn*).
Lương Ưu Tuyền nhíu mày,
nếu cái này mà nhịn thì còn thể thống gì nữa… Cô đột nhiên đi về phía trước…
Chỉ nghe thấy “Ào
ào!” một tiếng, Tả Húc đã ngẩng đầu lên
trời rơi xuống sông. Lại nghe thêm một tiếng “Ào ào” nữa, Tả Húc kịp thời kéo Lương Ưu Tuyền xuống cùng.
Sau khi rơi xuống nước
Lương Ưu Tuyền cũng không vội trồi lên. Cô đang tức giận đến mức răng ngứa
ngáy, liền cố hết sức bắt lấy chân Tả Húc rồi ra sức kéo xuống, cho hắn sặc
nước chết đi, chỉ có thế mới giúp cô bớt ngứa ngáy!
Xung quanh con sông đào
bảo vệ thành này có rất nhiều rong rêu, Tả Húc cứ tưởng chân mình mắc vào bèo
nên dùng sức lắc lắc, sau đó cảm giác hình như đá phải cái gì tròn tròn.
Chỗ này vốn nổi tiếng là
‘thánh địa tự sát’, bởi vì hết người này đến người khác ngã xuống sông cho nên
ở đây có một bầu không khí khá u ám, dị thường. Tả Húc không khỏi rùng mình một
cái, vội vàng lôi ra chiếc đèn pin không thấm nước sau đó lặn xuống tìm Lương
Ưu Tuyền.
…
Chìm rồi, chìm rồi… Lương
Ưu Tuyền bị hắn đá cho một cước, đầu cô giờ vừa hỗn loạn vừa choáng váng.
Cô năm nay mới hai mươi
ba tuổi, vẫn chưa đạt được thành tựu gì cho sự nghiệp, lại vẫn còn là thiếu nữ,
làm sao có thể chết được? Hơn nữa còn chết vì bị tên vô lại đã bị cô ném xuống
sông đạp chết, như thế không lấy được chứng nhận đã chết trong khi đang làm
nhiệm vụ đâu. Trời ơi, cứu mạng!
(= = Bắt đầu nghi ngờ trường cảnh sát cho
tẩy não học sinh rồi đấy = =)
Nghĩ vậy Lương Ưu Tuyền
lập tức minh mẫn trở lại, cố gắng bơi lên phía trước