
bạn trai cũ của Lương Ưu Tuyền quả nhiên rất sáng
suốt, nếu không giờ này đã là tên đó ngồi ở đây rồi.
Câu chuyện tàn khốc này chính
là bài học cảnh tỉnh cho tất cả nam giới. Làm cầm thú không khó, nhưng muốn làm
một cầm thú mà vẫn có thể an toàn thoát nạn thì không phải dễ.
“Mười hai tháng…”
“Làm sao?…” Lương ba kéo dài giọng, kéo dài rất dài.
“…” Tả
Húc vốn định nói là cả 12 hắn vừa nhìn đều không có ngày nào đẹp đủ để làm đám
cưới hết.
Nhưng ngay lập tức hắn
gập cuốn lịch lại, nghiêm túc nói “Các vị trưởng bối, hay là như vậy
đi. Cháu tôn trọng ý kiến của Lương Ưu Tuyền, cô ấy nói ngày nào kết hôn thì
ngày đó sẽ kết hôn. Nhưng cháu mong mọi người sẽ tôn trọng quyết định của cô
ấy, dù sao chuyện hôn nhân đại sự cũng không thể qua loa được.” Thật ra trong lòng Tả Húc tính toán thế này, Lương Ưu
Tuyền cho rằng hắn là gay nên sẽ tuyệt đối không để chuyện này xảy ra đâu, he
he.
Các vị trưởng bối nghe
vậy cũng thấy có lý. Lỡ như Lương Ưu Tuyền không vui thì chẳng phải là đi ngược
với mục đích ban đầu sao? Bởi vậy cuối cùng quyết định phái Lương mẹ và Lương
bà đi vào nói chuyện với Lương Ưu Tuyền.
Mười phút sau
Lương bà tươi cười quay
lại phòng khách. Bà vỗ vỗ vai Tả Húc đầu thiện ý, nhưng lại khiến hắn sợ hết
hồn.
“Tiểu Tuyền nhà ta nói có thể, tuy con bé
đối với cậu không có cảm xúc gì nhưng tin tưởng vào sự chung thủy của cậu sau
khi kết hôn, cho nên là… Tiểu Tuyền đồng ý gả cho cậu, ha ha. Ngày kết hôn thì
để cặp vợ chồng son tự quyết định đi, dù sao số chứng minh thư với địa chỉ nhà
của cậu Tiểu Tuyền cũng đưa cho ta rồi!”
(QLCC: đây là đe dọa gián tiếp mà *lăn
lộn* Ôi cuộc đời này không có gì thú vị hơn cười trên nỗi đau của người khác
*chí lí quá*)
“…” Tả
Húc cứ nghĩ Lương Ưu Tuyền sẽ lý trí mà xử lý chuyện này, không ngờ cô ta lại
mất bình tĩnh đến vậy. Thế là sao chứ, chẳng qua lúc đầu hắn chỉ thoái thác
trách nhiệm chút xíu thôi mà, cần gì phải trả thù độc ác thế chứ?
Lời Lương bà vừa dứt, các
vị trưởng bối đều nở nụ cười, hài lòng nhìn Tả Húc…
Vì thế đàm phán chấm dứt,
tất cả đều vui vẻ, ăn cơm!
Lương Ưu Tuyền rốt cuộc
cũng được phóng thích khỏi “nhà giam”. Cô xoa xoa cổ tay, sau đi đến phòng
khác. Đã thế Lương mẹ còn sắp xếp để cô ngồi ngay bên cạnh Tả Húc. Thế là Lương
Ưu Tuyền, nhân lúc ngồi xuống, đã tiện chân đá vào cẳng Tả Húc một cái.
Tả Húc đang ôm đầu, chân
lại truyền đến một trận đau đớn, lòng càng đau hơn.
Cô quả thật là tức đến
phát điên rồi! Đầu tiên là bị sàm sỡ, sau đó lại bị đánh oan. Mà càng tức hơn
là Tả Húc dám làm mà không dám nhận! Hừ, anh bất nhân thì đừng trách tôi bất
nghĩa! Để xem bây giờ anh làm thế nào giải thích với Đinh Đới Vĩ người yêu của
anh!
“Em rể à, ăn nhiều vào…” Lương Ưu Hoa gắp một miếng sườn bỏ vào bát Tả Húc. Ăn
nhiều chút đi, chú bé đáng thương!
Tả Húc cuối cùng cũng đã
thông suốt. Nếu hắn nói hắn đã cường hôn Lương Ưu Tuyền thì sẽ bị Lương Ưu Hoa
đánh; nếu nói bị Lương Ưu Tuyền cường hôn thì Lương ba sẽ giết; còn nếu nói cả
hai người đều tự nguyện thì cả nhà sẽ không tha.
Tả Húc nhìn ra bầu trời
đen tối bên ngoài, trong lòng thầm gào thét: kẻ cắp gặp quan quả nhiên không
thể nói lý lẽ! Hả? Chẳng lẽ hắn là kẻ cắp sao? Ông trời quả nhiên là trêu ngươi
mà.
Lương Ưu Tuyền cầm bát
cơm lên miệng và một miếng thật to, sau đó tà ác liếc Tả Húc. Đáng đời đồ hôn
trộm!
Ăn xong cơm chiều
Lương Ưu Hoa thay mặt
trưởng bối của Lương gia đưa Tả Húc xuống dưới nhà, còn Lương Ưu Tuyền đã đi
trước rồi. Phụ nữ đang tức giận không được lái xe!
Lương Ưu Hoa nắm chặt bả
vai Tả Húc, trấn an “Thật
lòng mà nói em gái tôi cũng có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ như biết lái xe, biết
bắn xung, còn có thể đem ủ chăn gối thành một đống đậu hũ… Dù sao thì cậu cứ từ
từ khám phá đi, nhất định một ngày nào đó sẽ thấy con bé rất đặc biệt so với
người khác.”
“Lương đội trưởng đừng lo, tôi đương nhiên
biết em gái anh không giống bình thường.” Tả
Húc nghiêm túc nói.
Lương Ưu Hoa cười gượng
hai tiếng, sau đó nói “Những
nét nữ tính của con gái chắc con bé cũng có thôi… Ai da, muộn rồi, mau về đi
thôi!” Nói xong hắn chủ động vì Tả Húc
mở cưa xe, còn mời Tả Húc lên xe nhanh nhanh.
…
Tả Húc nhìn Lương Ưu
Tuyền gương chiếu hậu. Chậc chậc, sao mặt cô ta còn như đeo chì thế kia, chưa
biết ai là người bị hại đâu?
(QLCC: nguyên văn là mặt “thối” thế kia,
nhưng từ đó nghe bất kính quá.)
“Ngô Thiên Khải hình như rất thích cô…”
“Ah, anh ta chưa nói sẽ cưới tôi.”
“Hay để tôi hỏi hộ?”
“Khỏi. Cho dù anh ta có muốn cưới tôi thì
cũng không có gì khẳng định sau khi kết hôn anh ta sẽ không lằng nhằng với một
người phụ nữ khác. Cưới một người đồng tính thì vẫn an toàn hơn, anh thấy đúng
không?” Lương Ưu Tuyền tà ác nhe răng cười.
“…” Tả
Húc liếc cô một cái “Tôi không phải đồng tính, nhưng cũng không
thể cưới cô được.”
Tả Húc suy nghĩ một lúc
lâu, quyết định nói ra nguyên nhân thật sự khiến hắn không thể cưới Lương Ưu
Tuyền. Dĩ nhiên nếu nói hắn không có cảm giác gì với Lương Ưu Tuyền thì là nói
dối, thậm chí