pacman, rainbows, and roller s
Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324113

Bình chọn: 7.5.00/10/411 lượt.

yếu ớt?

Lương Ưu Tuyền quyết định

sẽ kiểm chứng việc này. Bởi thế cô lại thừa dịp Tả Húc đang loay hoay với hộp

kem đánh răng liền tung chưởng tiếp.

Không ngờ lần này Tả Húc

không thèm tránh, kết quả hắn ăn trọn một quyền. Nhưng mà Lương Ưu Tuyền cũng

đau không kém hắn, bởi trong lúc cô đánh Tả Húc đã vô tình đẩy hắn vào ngón

chân sưng tấy của mình.

Tả Húc lấy tay đỡ xương

sườn. Đau đến nheo mắt lại, nhưng vừa nhìn thấy Lương Ưu Tuyền đang xoa xoa

ngón chân của mình thì sung sướng cười“Gieo gió gặt bão. Ông trời quả nhiên có

mắt!”

“…” Lương

Ưu Tuyền vẫn chưa thể xác định rõ điều mình vừa nghĩ ban nãy. Nhưng rõ ràng

trong tình huống đó, khi Lương Ưu Tuyền tung nắm đấm thì vẫn còn cách Tả Húc

một khoảng, hắn vẫn có thể tránh được. Người bình thường trong những lúc như

vậy không đời nào ngu xuẩn đi nhận đòn, bởi vậy nhất định Tả Húc cũng từng trải

qua một khóa huấn luyện nào đó. Nhưng mà trong tư liệu của cảnh sát sao không

thấy có việc này?

“Anh có chuyện giấu tôi.” Lương Ưu Tuyền nét mặt nghiêm trọng nói. Nhất định

việc Tả Húc đã dấu diếm này có liên quan đến chuyện buôn lậu súng rồi.

Tả Húc giật mình. Việc

đầu tiên hắn nghĩ đến là đêm xuân hôm nọ với Lương Ưu Tuyền.

Lương Ưu Tuyền thấy hắn

im lặng thì càng nghi ngờ hơn. Cô nhíu mày“Tuy anh che dấu rất khá nhưng làm sao có

thể qua được mắt đại tỷ đây chứ. Chi bằng cứ khai thật đi!”

“…” Tả

Húc mất tự nhiên nhìn xung quanh, sau đó chỉ biết nhảy vào bồn tắm, cầm bàn

chải lên vùi đầu vào làm việc.

Lương Ưu Tuyền thấy hành

động của hắn lén lút như thế thì đã xác định mối nghi ngờ. Cô khập khiễng bước

tới gần, khiến Tả Húc chỉ cảm thấy có một cái bóng cao lớn đang dần phủ trên

đầu mình.

(Câu này có thể hiểu là anh đang chột dạ,

nhưng dùng phép ẩn dụ. Cái bóng vừa là bóng Lương Ưu Tuyền, vừa là bóng thần

chết ='>. Văn học quá.)


Lương Ưu Tuyền ngồi xuống

bên cạnh bồn tắm, nâng cằm Tả Húc lên, giọng nói đầy sát khí “Anh nghĩ có

thể dấu đến lúc nào chứ? Sao không hợp tác cùng tôi phá án đi?”

“…” Án gì?

Vụ án trinh nữ chắc?

“Nếu để tôi nói thì mọi người đều xấu hổ.

Cho anh một phút suy nghĩ đi!” Lương

Ưu Tuyền khoanh tay trước ngực, bắt đều đếm.

Xấu hổ?… Chết cha, bị

phát hiện thật rồi à?

Tả Húc đã biết là không

dễ gì lừa gạt cảnh sát, mà so với tưởng tượng của hắn thì Lương Ưu Tuyền có vẻ

bình tĩnh quá… Nhưng nếu hắn đã nói ra rồi… Tả Húc nhìn Lương Ưu Tuyền đang cầm

cái cắt móng tay, có thể giết người (?! Làm sao có thể chứ!). Cái

phòng tắm này có biến thành hiện trường án mạng không đây?

“Chuyện là thế này…”

“Ừ. Cứ từ từ mà nói, không cần căng

thẳng.”

“…” Tả

Húc liếm môi “Tối hôm đó, mưa bão rào rào, sấm chớp ầm ầm, có

một đôi cô nam quả nữ…”

Rầm! Lương Ưu Tuyền đập

cái cắt móng tay xuống “Nói

vào trọng điểm đi!”

“…” Tả

Húc từng bước bước ra khỏi bồn tắm, chậm rãi đi đến phòng ngủ. Đến rồi mới phát

hiện ra trong phòng còn có nhiều vật có thể làm hung khí hơn. Thế là hắn lại

quay lại phòng khách, lại thấy khẩu súng của Lương Ưu Tuyền đang dấu trên khe

trong ghế sô pha. Cuối cùng hắn quyết định, tốt nhất là về phòng ngủ, rồi khóa

cửa lại.

Thấy Tả Húc đang tìm

khóa, Lương Ưu Tuyền bất bình nhảy dựng lên“Anh làm cái gì đấy? Định đánh lén cảnh

sát à?!”

“Thật không dám. Tôi đánh không nổi cô.”

“Thật sao?”

“…” Đương

nhiên lúc uống say thì khác rồi.

Lương Ưu Tuyền túm cổ áo

Tả Húc, đẩy hắn lên tường “Tôi

cảnh cáo anh Tả Húc! Chị đây không giỏi nhẫn nại đâu, nếu anh còn không chịu

nói thật thì tôi sẽ áp tải anh đến đồn!”

“Ách?… Loại chuyện này cũng cần đến đồn

sao?

“Nói nhảm, anh tưởng muốn bắt nạt tôi là

được à? Để nam cảnh sát thẩm vấn anh, xem anh còn lươn lẹo thế nào!?”

“Nảm cảnh sát… Cô còn muốn người ta nghe

chi tiết sao?…”

Lương Ưu Tuyền cầm quyển

sách ở bên cạnh lên. Nhưng cô còn chưa kịp phang vào đầu Tả Húc thì hắn đã lăn

ra giả chết rồi. Quả nhiên, cô nàng này là ác quỷ đầu thai!

Lương Ưu Tuyền mạnh mẽ

lay lay hắn, hét lớn “Tả

Húc anh có hiểu chuyện này rất nguy hiểm không?! Một khẩu súng ít nhất cũng có

thể có năm viên đạn, mỗi viên đạn là một mạng người đấy! Lần này mới thu được

ba mươi khẩu, anh nghĩ chỗ súng còn lại là bao nhiêu hả? Anh có nghĩ đến chỗ

súng đó sẽ giết bao nhiêu mạng người không hả?!”

“…” Tả

Húc mở mắt ra “Cô đang nói đến chuyện buôn lậu súng à?”

“Tôi chỉ quan tâm chuyện này thôi. Hơn

nữa, anh rõ ràng từng được huấn luyện nhưng lại giấu diếm không nói ra. Rốt

cuộc là vì sao?” Lương Ưu Tuyền bắt đầu có chút kích động. Chỉ cần nghĩ

tới chuyện một số lượng lớn súng ống chảy ra ngoài xã hội là cô bắt đầu phát

hoảng.

Tả Húc thấy Lương Ưu

Tuyền đã tức giận đến mức đôi mắt đỏ bừng thì nhíu mày, nghiêm nghị nói “Tôi nói cho cô

nghe, cảnh sát đã thu được toàn bộ chỗ súng rồi. Chỉ nhiêu đó thôi, đừng hỏi

tôi lần hai, cũng đừng hỏi nguyên nhân.”

Lương Ưu Tuyền đờ ra vài

giây. Lúc này cô vừa mừng vừa sợ. Ngay lập tức Lương Ưu Tuyền ôm cổ Tả Húc “Cám ơn anh,

cám ơn anh đã nói ra chuyện này. Thật sự là may quá, tuyệt quá rồi!…” Nói xong cô đi