Ring ring
Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 8.00/10/409 lượt.

ên cuồng vỗ lưng Tả Húc.

“Khụ khụ…” Tả Húc bị cô vỗ liên tục đến mức bắt đầu hộc máu rồi.

Lương Ưu Tuyền lập tức

đem tin mới nhất báo cho tổng bộ. Chuyện này cũng đồng thời chứng minh Tả Húc

nhất định biết rõ tên đầu sỏ là ai.

Đội trưởng đội chuyên án

Lương Ưu Hoa sau khi nhận được tin mừng này đã lập tức đưa cho em gái yêu một

yêu cầu vô cùng bất nhân bất nghĩa:Nếu vụ án đã có bược đột phá như vậy, dù

sao Tả Húc cũng là bạn trai em, sao em không lợi dụng, quyến rũ hắn để hắn nói

hết chân tướng ra đi?!

Lương Ưu Tuyền vừa đọc

tin nhắn, mặt vừa đen dần. Cô làm sao mà quyến rũ nối một người đồng tính chứ?

Cởi hết ra hắn cũng không thèm xem cũng nên.

Nghĩ vậy, giờ cô chỉ có

thể thắng bằng cách gây hảo cảm với Tả Húc thôi. Bởi thế cô hét với vào phòng

ngủ.

“Tả Húc, để biểu đạt tình cảm của tôi với

anh tôi thề tuần này tôi sẽ không đánh anh (QLCC: một tuần bọ), hơn nữa anh nói gì

cũng nghe. Anh bảo tôi đánh ai tôi đánh người đó, tuyệt đối không nuốt lời!”Lương

Ưu Tuyền tràn đầy sinh lực giơ nắm đấm, sau đó đi tắm.

“…” Được,

vậy đầu tiên đánh Ngô Thiên Khải đi.

Nửa đêm

Tả Húc khát nước liền đi

qua phòng khách, đến bên tủ lạnh lấy nước khoáng.

Nhưng mà lúc cánh cửa tủ

lạnh sắp sửa đóng lại, ánh sáng yếu ớt chiếu đến chiếc sô pha. Phụt… Tả Húc

phun toàn bộ nước trong miệng ra. Lương Ưu Tuyền đang nằm ngủ trên sô pha… Này,

đây là phòng khách mà, sao cô chỉ mặc độc một chiếc áo T shirt rộng thùng tình

thế này. Tuy lúc ngủ có thể thoải mái, lộ quần con cũng được, lộ áo lót cũng

được. Nhưng mà áo lót cũng không mặc, để lộ cả nửa khối cầu bên ngoài thế kia

không tốt lắm đâu…

Tả Húc thở dài một hơi,

may mà đêm nay Đinh Đới Vĩ không về.

Hử?!… Đúng rồi, làm gì có

Đinh Đới Vĩ ở đây!

Tả Húc chăm chú thưởng

thức trong chốc lát, sau đó đột nhiên nhận ra thân thể bắt đầu khó chịu liền

vội vàng chui ngay vào phòng ngủ. Nhưng mà hắn không ngủ nổi.

Sau một tiếng đồng hồ lăn

lộn trên giường…

Tả Húc rón rén quay ra

phòng khách, đứng suy tư một lúc sau đó quyết định. Không làm thì thôi chứ đã

làm là phải làm đến cùng. Bởi thế hắn bật đèn, khiến căn phòng sáng như ban

ngày.

Lương Ưu Tuyền bị chói

mắt không ngủ được nữa. Cô dùng một tay che mắt, sau đó theo bản năng kéo áo

xuống. Đột nhiên phát hiện ra bị lộ hết nửa bộ ngực, Lương Ưu Tuyền thét lớn,

sau đó vội che lại “Anh

định làm gì?”

“Nửa đêm cô kêu la cái gì? Đương nhiên có

việc mới tìm cô chứ.”Tả Húc giả bộ hờ hững trước cơ thể của Lương Ưu Tuyền,

lơ đãng nói.

“…” Lương

Ưu Tuyền núp trong chăn quan sát vẻ mặt Tả Húc, thấy hắn thờ ơ, đôi mắt có vẻ

đang lo lắng chuyện gì khác, hoàn toàn không chú ý đến cơ thể mình thì có chút

ngạc nhiên.

“Sao thế?”

Tả Húc xoa xoa huyệt thái

dương, buồn rầu nói “Cô

có nhớ cái kịch bản của Ngô đạo diễn không? Tôi vốn không muốn diễn, nhưng vai

đó thật sự rất hấp dẫn, thật lòng thì tôi cũng rất thích. Nhưng mà…”

Hắn vừa nói vừa ngồi

xuống cạnh Lương Ưu Tuyền, đầu cúi gằm, trông rất tự ti “Tôi lâu lắm

rồi không đóng phim, rất sợ sẽ phụ lòng Ngô đạo diễn. Vì chuyện này mà tôi ngủ

không nổi, nhưng hôm nay Đinh Đới Vĩ lại không có ở đây. Cô giúp tôi quyết định

đi…”

Lương Ưu Tuyền nhích

người ngồi dậy. Thấy Tả Húc nét mặt nhợt nhạt liền vỗ vỗ vai hắn, an ủi “Không sao đâu.

Hôm trước lúc ở trường quay anh diễn mẫu cho cái diễn viên kia đạt lắm, nhất

định là không có chuyện gì đâu. Tự tin lên đi!”

Tả Húc hai tay ôm đầu, từ

từ thở dài “Từ

năm 21 tuổi đến giờ tôi lui về hậu trường, những vai học sinh đương nhiên tôi

đóng tốt. Nhưng mà bộ phim này là một bộ phim tình cảm. Dĩ nhiên những cảnh âu

yếm thì cũng chỉ là gia vị cho bộ phim thôi, nội dung chính vẫn là về một họa

sĩ tài ba bị mù cố gắng phấn đấu, rất cảm động. Cô hiểu không?”

“…” Lương

Ưu Tuyền gật gật đầu “Hiểu, là một người tàn tật tài hoa vượt

lên chính mình.”

Tả Húc nặng nề nói tiếp “Diễn vai người

mù rất khó, hơn nữa sau còn có cảnh người đó triền miên với nữ chính nữa. Từ

trước đến nay tôi chưa từng đóng những vai giường chiếu, có chút lạ lẫm. Nhưng

mà cô tuyệt đối không được nói với mọi người là tôi vì sợ cảnh giường chiếu mà

không dám diễn đâu đấy…”

Lương Ưu Tuyền ngáp thật

dài, sau đó trấn an “Anh

cũng có mù thật đâu, cũng không sợ sờ nhầm…”

Đột nhiên nhớ ra cái gì

đó, cô trợn mắt lên nói “Tôi

hiểu rồi! Bởi vì anh không thích phụ nữ, nhưng không muốn ai biết… Anh sợ trong

lúc diễn không chịu được lại đá nữ chính xuống chứ gì?”

Tả Húc vui vẻ gật đầu,

đặt tay lên vai Lương Ưu Tuyền nói “Cô hiểu tôi rồi, tri kỉ Lương Ưu

Tuyền.”

Lương Ưu Tuyền cũng vô

cùng cảm động. Cô thời dài “Vậy làm sao bây giờ? Hãy đừng nhận nữa.”

Tả Húc nói tiếp, vẻ mặt

không cam lòng, hai tay nắm lại thành đấm“Nhưng mà tôi rất thích kịch bản kia. Cô

biết đấy, lòng nhiệt huyết của tôi với nghề diễn vẫn rất mãnh liệt.” Hắn từ từ nhìn Lương Ưu Tuyền“Ai… Nếu cô là

con trai thì chắc tôi đã yêu cô rồi…”

(QLCC: anh là con cáo già anh dzai ạ)

Lương Ưu Tuyền nghe nói

thế trong lòng lại thấy vui vui. Ít nhất Tả Húc cũn