
i bắt đầu tím bầm.
Ván thứ ba: Ngô Thiên
Khải thắng.
Ngô Thiên Khải nhe răng
cười, sau đó rất lộ liễu thổi thổi ngón tay.
Lương Ưu Tuyền cắn môi,
ngẩng đầu lên. Quân tử thấy chết cũng không được lùi.
“Cô có thể xin tha, tôi rất ga lăng đó.”
“Khỏi. Đến đi!” Chơi là phải fair play, sợ chết là không phải Lương
Sơn hảo hán!
Ngô Thiên Khải bất đắc dĩ
cười, sau đó vẫn như trước búng rất nhẹ.
Ván thứ tư: Lương Ưu
Tuyền thắng.
Cô lần này còn khoa
trương hơn trước, bày ra bộ mặt vô cùng tiểu nhân bỉ ổi, thậm chí còn giãn bả
vai vận động.
Ngô Thiên Khải không nói
gì, chỉ híp mắt lại cười.
“Lương Ưu Tuyền, không được bất lịch sự.” Tả Húc từ nãy đến giờ vẫn nhìn hai người này chơi. Rõ
ràng là Ngô Thiên Khải đang cố tình nhường Lương Ưu Tuyền, nhưng không hiểu sao
hắn càng nhìn càng khó chịu.
“Thua thì phải chấp nhận chứ. Nếu không
anh cũng tới chơi thử đi, dám không?”… Cốp!… Lương
Ưu Tuyền lại tiếp tục hạ thủ với Ngô Thiên Khải.
Ngô Thiên Khải xoa xoa
trán, mạnh thật đấy…
Tả Húc khinh thường hự nhẹ,
sau đó xắn tay áo, nhận từ Ngô Thiên Khải ba chiếu phi tiêu. Hắn đừng cách bảng
phi tiêu năm thước, cũng không làm mấy động tác chuẩn bị ngắm phóng. Vụt vụt
vụt… Phóng liên tục ba phi tiêu, toàn bộ trúng hồng tâm.
Ngô Thiên Khải thấy thế
liền vỗ tay “A
a! Tả Húc à, cậu đúng là thân thủ bất phàm!”
Tả Húc nhìn về phía Lương
Ưu Tuyền, ngoắc ngoắc ngón tay, kiêu ngạo nói “Lại đây chịu chết đi.”
Lương Ưu Tuyền mất tự
nhiên, phủi phủi tà áo nói “Cái gì chứ? Tôi đã nói là cá cái gì đâu…”
“Chơi bẩn hả?”
Có tiếng bẻ khớp xương.
(sản phẩm của Lương Ưu Tuyền, đương nhiên.)
“…” Tả
Húc thu lại vẻ kiêu ngạo, thôi thì đằng nào cũng vậy.
“Phóng phi tiêu à? Cá cược cái gì nào? Tôi
cá Nãi Đường thắng!”Đinh Đới Vĩ vừa bước vào phòng vừa lau mái tóc bạch
kim của hắn.
Lương Ưu Tuyền vốn cho
rằng Tả Húc là chó ngáp phải ruồi, nay nghe Đinh Đới Vĩ nói vậy liền vội vội
vàng vàng lôi hắn vào bếp, quyết tìm ra sự thật “Ba lần phi đều trúng hồng tâm
không phải trùng hợp à?”
“Vì sao tôi phải nói cho cô? Cuối cùng thì
cô có cá không đây?”
“Cá xem tôi có đánh anh chết không chứ
gì?…”
“…” Đinh
Đới Vĩ là người thứ hai trong ngày đã bị cảnh sát ác ma đàn áp. Hắn run lẩy
bẩy, vội khai ra từng chi tiết “Nãi Đường là cao thủ phóng tiêu
chuyên nghiệp đấy. Cậu ấy hoàn toàn có thể PK (đồ sát) cô.”
Lương Ưu Tuyền thở dài
một hơi. May là ban nãy cô chơi bẩn, không để hắn đánh. Đúng là đến cả hảo hán
Lương Sơn Bạc cũng có lúc không may rồi.
Ba nam một nữ ngồi trước
bàn ăn ăn bữa tối. Món chính hôm nay là cơm xào rau.
Thật ra nếu nói cho đúng
thì không phải ba nam một nữ đâu, mà phải là một nam một nữ hai nam chẳng ra
nam nữ chẳng ra nữ đang ngồi ăn.
“Lương tiểu thư, ngày mai em rảnh chứ?” Ngô Thiên Khải thẳng thắn hỏi.
“Không rảnh.”
“Còn ngày kia?”
“Không rảnh.”
“Còn ngày kìa?”
“Anh làm sao thế? Bộ cần gì sao?” Lương Ưu Tuyền buông đũa xuống.
“Không có gì, chỉ là muốn theo đuổi em.” Ngô Thiên Khải thong thả cười. Sinh sống ở nước ngoài
lâu như vậy, mặt hắn cũng trở nên siêu dày.
“…”
Đinh Đới Vĩ phun ra một
thìa cơm.
Tả Húc thông minh giả
điếc giả mù.
Lương Ưu Tuyền mặt cứng
đờ nhìn Ngô Thiên Khải.
Không khí đông cứng.
Lương Ưu Tuyền ho khan
một tiếng, sau đó lại bê bát cơm lên “Nếu anh có thể thuyết phục ba
anh hợp tác với Tả Húc thì tôi sẽ suy nghĩ đề nghị này xem sao.” Nói xong câu đó chính cô cũng sửng sốt. Cái chuyện
quái quỷ này thì liên quan gì tới mình mà mình phải lo chứ?
Đinh Đới Vĩ lợi dụng góc
khuất của cái bàn đá chân Tả Húc một cái, nhướn mày cười gian xảo. Được đấy Tả
Húc, mị lực của cậu không vừa đâu đấy… Ách, cũng không đúng! Như thế chẳng phải
điều kiện ngược lại là Lương Ưu Tuyền sẽ đi làm bạn gái người khác sao?
Ngô Thiên Khải cũng nhìn
về phía Tả Húc, nói “Ai
da, nữ vệ sĩ của cậu đúng là quá trung thành với tận tâm rồi đấy nhé.”
“…” Tả
Húc đầu cúi gằm, chỉ chăm chăm lọc xương cá. Lẽ nào giờ hắn nên bày tỏ niềm vui
sướng sao?
Từ trước đến nay Ngô
Thiên Khải không bao giờ quan tâm đến chuyện làm ăn của ba mình. Nhưng mà nếu
Lương tiểu thư đã có lời, đương nhiên hắn cũng phải cố gắng hết sức để vui lòng
người đẹp rồi. Vì thế Ngô Thiên Khải gọi cho ba, sau khi nói hai câu rất ngắn
lại chuyển điện thoại về phía Tả Húc. Tả Húc sau khi nghe mới biết, Ngô đạo
diễn đã đồng ý sẽ cho các nam diễn viên khác thử vai.
“OK rồi.” Ngô Thiên Khải nhìn xung quanh một vòng, khí thế bừng
bừng. Thật sự đã OK rồi.
“…” Lương
Ưu Tuyền đấm đấm ngực, truy vấn “Anh nói “Con từ bỏ” là có ý
gì?”
“Tôi năm nay đã sắp ba mươi rồi. Dù sao
quyền anh cũng rất nguy hiểm, cho nên ba tôi vốn hy vọng tôi có thể rời khỏi
sàn đấu. Tôi đồng ý, vậy thôi.” Ngô
Thiên Khải ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Thật ra hắn cũng không ham hố đánh đấm nữa
rồi, hơn nữa cũng đã kí hợp đồng huấn luyện viên rồi. Chẳng qua là vẫn chưa báo
cho ba biết mà thôi.
Lương Ưu Tuyền ngừng nhai
cơm lại. Ngô Thiên Khải nói gió như thế, không ngờ lại là bão. Đâm lao phải
theo lao, làm sao bây giờ?