
o.
“Tôi không muốn chết, cô phải bảo vệ tôi.”
“…” Lương
Ưu Tuyền nghi hoặc nhìn hắn. Lần trước suýt bị bom nổ chết hắn cũng không sợ,
bây giờ sao tự nhiên lại thế này?
Lương Ưu Tuyền nghĩ nghĩ: “Hay là cùng
đi?”
“Nhiều người ồn ào, càng nguy hiểm. Tôi
đằng nào cũng là manh mối duy nhất của cảnh sát cơ mà. Cô lẽ nào vì một trận
đấu vật liền quên hết rồi sao? Cảnh sát mà cũng như vậy sao? Lẽ nào cô làm được
là nhờ vào quan hệ…” Tả Húc nghiêm trang chất vấn.
“…” Được.
Cái này là động trúng chỗ hiểm rồi.
“Vậy anh muốn sao?” Lương Ưu Tuyền đặt mông trở lại ghê sô pha.
Tả Húc nhún nhún vai: “Tôi chỉ là bày
tỏ quan điểm của mình thôi, không có chuyện gì đâu. Cô cứ đi đi, chúc vui vẻ.”
“…” Lương
Ưu Tuyền cực kì muốn đứng lên, nhưng hắn nói có người muốn giết hắn, đe dọa đến
sự an toàn của hắn. Lỡ như cô vừa ra ngoài hắn liền gặp chuyện không may thì cô
làm sao ăn nói với cấp trên được bây giờ!
Lương Ưu Tuyền đang đấu
tranh tư tưởng, di động lại đổ chuông. Cô mím mím môi, vội bắt máy: “Thật ngại quá Ngô tiên
sinh, tôi có chút việc rồi, không đi được… Dạ… Hại anh một chuyến mất công,
thật xin lỗi… Dạ, hẹn lần sau… Huh? Anh muốn lên chơi? Thế sao… Để tôi hỏi ý Tả
Húc đã…”
“…” Tả
Húc liên tục xua tay, nhưng dĩ nhiên không thể để Lương Ưu Tuyền nhìn thấy.
Không biết có phải cô ta
cố ý hãm hại hắn không hay cô ta thật sự ngốc nghếch nữa? Rõ ràng đã nói hắn có
nhà, làm sao có thể không mời người ta lên được?!
Tả Húc ra vẻ nhiệt tình
gật đầu. Hiện tại hắn chỉ mong Lương Ưu Tuyền không bán đứng mình.
Một lát sau, tiếng chuông
cửa vang lên. Thấy Tả Húc vẫn ngồi yên, Lương Ưu Tuyền liền đi qua mở cửa.
Thời điểm Ngô Thiên Khải
bước vào, Tả Húc liền chuyển sang bộ mặt nhiệt tình: “Hi! Anh ăn cơm
chưa?”
“Vẫn chưa. Hai người muốn ra ngoài ăn
sao?” Ngô Thiên Khải đem đặt chìa khóa xe trên bàn trà,
không khách khí ngồi xuống sô pha.
“Anh lúc đến đấy có nghe thấy tiếng báo
cháy không? Lương Ưu Tuyền vì sự an toàn của tôi nên cứ bắt tôi ở trong nhà,
nên giờ chắc chỉ gọi đồ ăn đến được thôi.” Tả
Húc vội đánh đòn phủ đầu, đem thực đơn đến đưa cho Ngô Thiên Khải.
Ngô Thiên Khải giật mình,
cười nói: “Có
sao? Tôi không chú ý lắm. Nhưng mà Lương tiểu thư đúng là một vệ sĩ cẩn thận.”
Lương Ưu Tuyền mắt giật
giật, đồ nói dối không biết ngượng, ai cấm anh ra ngoài hồi nào? Đồ ma quỷ,
chuyên đi hại người!
“Lương tiểu thư muốn ăn cái gì?”
“Anh là khách thì cứ chọn đi. Tôi thì sao
cũng được.” Lương Ưu Tuyền giờ chỉ muốn đi xem đấu vật, đối với
Ngô Thiên Khải thật sự không quá để tâm.
Đúng lúc cô tính quay
người đóng cửa, cánh cửa đã bị bật ngước lại. Ngay sau đó liền nghe thấy một
giọng nói quen thuộc.
“Darling à, tôi xong rồi! Nhớ tôi chứ ứ ứ
ứ….”
Đinh Đới Vĩ không chú ý
liền nhảy vào phòng dang tay ra, đến lúc này mới nhận ra tình hình, liền cứng
đơ tại chỗ.
“…” Ngô
Thiên Khải nhíu mày. Nếu hắn nhớ không lầm thì đây là một ca sĩ nổi tiếng.
“…” Tả
Húc ảo não đặt tay lên đỡ trán. Ông Trời ơi, ngài muốn diệt tôi sao?
“…” Lương
Ưu Tuyền đứng né sang một bên thích thú quan sát. Hô hô, đây chẳng phải chính
là “Yêu hận tình cừu” sao? Còn do 3 người con trai làm diễn viên chính nhá.
“…” Đinh
Đới Vĩ mắt hấp háy. Hắn đã buông tay xuống được chưa? Mỏi quá.
Tả Húc vội hắng giọng,
sau đó đi đến bên cạnh Đinh Đới Vĩ, dùng sức kéo tay hắn xuống rồi mỉm cười
giới thiệu “Đây
là bạn của tôi, tên là Đinh Đới Vĩ. Còn vị này là Ngô Thiên Khải tiên sinh.”
Đinh Đới Vĩ cùng Ngô
Thiên Khải gật đầu chào nhau, không khí vô cùng ngượng ngùng.
Đối với Đinh Đới Vĩ, nhà
của Tả Húc cũng như nhà mình, không cần thiết phải ngượng ngùng gò bó, bởi thế
hắn thản nhiên đi vào phòng tắm rửa ráy, hoàn toàn không để ý đến việc làm của
mình ám muội như thế nào.
Ngô Thiên Khải xoa xoa
cằm, nhìn Tả Húc vô cùng kì quái, cười “Vài năm không gặp sao cậu đã
thay đổi thế này rồi? Chán phụ nữ rồi sao? Ha ha.”
“…” Tả
Húc cười không nói gì. Lương Ưu Tuyền đang ở đây thì làm sao giải thích được
chứ. Giải thích xong thì giữ được thể diện, nhưng chắc gì đã giữ được mạng
sống?
Danh tiếng bấy lâu nay
hắn gây dựng, không ngờ lại sụp đổ ngay ngày hôm nay?
Ngô Thiên Khải đột nhiên
nhận ra tấm bảng phi tiêu treo trên tường. Nhân lúc chờ cơm rảnh rỗi, chi bằng
tập ném phi tiêu đi.
“Lương tiểu thư, cô có muốn đấu thử một
ván không? Chúng ta không cần quy tắc lằng nhằng, mỗi người ba lượt. Ai thua bị
búng vào trán, dám chơi không?” Lời
nói sặc mùi khiêu khích.
(QLCC: không hiểu sao lại là búng trán nữa
=.= Người TQ thật kì quá)
Lương Ưu Tuyền gấp cuốn
tạp chí lại “OK.
Anh phóng trước.”
Ván thứ nhất: Ngô Thiên
Khải thắng.
Lương Ưu Tuyền nhìn đôi
tay săn chắc của hắn, vừa giơ đầu ra vừa nheo mắt lại theo bản năng.
Ngô Thiên Khải nhếch môi
lên, sau đó búng một cái thật nhẹ.
Ván thứ hai: Lương Ưu
Tuyền thắng.
Quả thật phải nói, Lương
Ưu Tuyền này là người không biết nể mặt ai bao giờ. Cô giơ tay lên, dồn hết sức
lực sau đó búng một cái vô cùng mạnh. Bởi thế chỗ bị búng trên trán Ngô Thiên
Khả