
cái,
hung hãn hất tay cô ra, nói: “Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. Tôi không biết
gì hết.”
“Anh khôn ngoan như vậy vì sao lúc này còn
nói dối nữa?” Lương Ưu Tuyền nói “Anh vừa có tiền vừa
có địa vị, ngộ nhỡ tin anh ở trong viện tâm thần bị truyền ra ngoài, cổ phiếu
công ty anh nhất định sẽ đi xuống. Ah, đúng rồi. Tôi biết anh có trong tay 20%
cổ phần của tập đoàn Tinh Hỏa, chính là đại cổ đông đó.”
“Nông cạn. Cô không cho rằng đó chính là
một loại lăng xê sao? Cô không biết giới giải trí chính là một thế giới trắng
đen điên đảo sao?” Tả Húc bất đắc dĩ lắc đầu, tin tức dù là tốt hay xấu
thì cũng đều là do chính các công ty giải trí đưa ra cả thôi.
“Ví dụ thử đi.”
“Chẳng hạn như tin cô là người yêu của tôi
được tung ra khiến mọi người kịch liệt thảo luận, lại đúng lúc phim được ra mắt
nên đã lăng xê cho bộ phim. Nhân tiện nói cô nghe, hiện giờ cô đang được cư dân
mạng đem ra làm thịt đó, còn bộ phim lại rất ăn khách. Phải có scandal thì mới
bán ra được, cô biết chưa?”
“…” Lương
Ưu Tuyền đôi mắt vụt sáng, cười ngốc hỏi: “Tôi giúp anh lời bao
nhiêu tiền?”
“A… Cũng không nhiều, mấy chục vạn thôi.” Tả Húc không biết từ đầu lôi ra mười tờ tiền mệnh giá
lớn đặt trong lòng bàn tay Lương Ưu Tuyền“Cũng không thể khiến không
cho cô lợi nhuận, chia hoa hồng.”
“…” Lương
Ưu Tuyền chăm chú nhìn Tả Húc đang cười xảo quyệt, tức giận đem tiền ném lên
người hắn: “Anh to gan nhỉ? Dám dùng thủ đoạn ấy với cả cảnh sát
sao?”
“Có gì mà phải tức giận? Cùng lắm mấy ngày
nữa thì bọn họ cũng quên cô đi thôi.” Tả
Húc vuốt vuốt áo, nhất phái tự tại.
Lương Ưu Tuyền đảo mắt,
kéo Tả Húc về phòng. Cô mượn đề tài để nói chuyện: “Anh kiếm tiền
thế nào tôi mặc kệ, nhưng tôi tò mò muốn biết mấy người trên mạng viết cái gì.” Cô nghi Tả Húc là thông qua internet để cùng tội phạm
liên hệ, cho nên cực kì cần password máy tính để vào xem xét.
“Password là 1234.”
“?! …” Lương
Ưu Tuyền nghe thế thì dừng lại, im bặt. Cô ngoái lại nhìn về phía sau, thấy hắn
tươi cười với vẻ mặt “tôi hiểu cô mà”, trong lòng cực kì ức chế.
“Anh có biết tôi đang nghĩ nên cho anh một
trận không?”
“Tôi đã nói từ trước rồi mà. Cô cứ bám
theo tôi ở chỗ này cũng không chiếm được thông tin gì có giá trị đâu.” Tả Húc nhẹ nhàng vứt ra một ánh mắt mê hoặc.
Lương Ưu Tuyền sợ nhất
chính là gặp phải loại đối tượng như thế này. Từng câu từng chữ của hắn đều là
nói thật, nhưng thật ra chẳng có câu nào là đáp án cả. Giống như có người đang
đặt một cái bẫy, dù không muốn cũng phải bước vào, mà bước vào rồi lại chỉ có
thể đứng đó, không cách nào thoát ra được.
Đúng lúc này, cái loa
công suất lớn bắt đầu phát ra tiếng gọi mọi bệnh nhân về phòng nghỉ ngơi. Có
một nhóm y tá chạy trên mặt cỏ đuổi bắt một nhóm “Mặt trăng”, “Hằng Nga” và
“Thỏ ngọc” (QLCC:
chính là mấy người hoang tưởng đấy ạ). Lương
Ưu Tuyền thấy bọn họ mồ hôi đầm đìa đang đuổi theo mấy bệnh nhân thì cũng nhiệt
tình giúp đỡ, giữ được hai bệnh nhân cùng phòng với nhau. Cô mỗi tay xách cổ
một người, kiên quyết kéo bọn họ về phòng bệnh.
Tả Húc nhìn Lương Ưu
Tuyền, tự nhiên không kiềm chế được rùng mình.
Một lúc sau Tả Húc và
Lương Ưu Tuyền cùng quay trở lại phòng bệnh. Lúc mở cửa Lương Ưu Tuyền chợt
nghe thấy trong phòng có tiếng động lạ. Cô kéo Tả Húc, đứng lên che chắn cho
hắn, tai nghiêng nghiêng nghe ngóng…
“Làm sao vậy?”
Lương Ưu Tuyền ra dấu im
lặng, chăm chú lắng nghe… Tích tích tích tích…
Cô cẩn thận lại thêm một
bước nữa, tiếng đồng hồ vốn có quy tắc ban nãy bỗng nhiên nhanh hơn, liên tục
vang lên. Cô trong mắt kinh hãi, bởiv ì tình hình lúc này dù chạy cũng không
kịp nên cô nằm úp xuống, sau đó cô đột nhiê nnhớ ra. Lương Ưu Tuyền đẩy ngã Tả
Húc rồi nhảy lên lưng hắn, hai tay bảo vệ đầu của hắn, dùng chính thân mình để
che chắn cho hắn.
Chỉ nghe thấy có một
tiếng nổ lớn, phòng bệnh nháy mắt bị bom phá tan.
Cùng lúc đó còi báo động
vang lên nhức óc, các y tá xung quanh đều hoảng sợ. Tất cả các bệnh nhân đều bị
hoảng loạn.
Lương Ưu Tuyền cố hết sức
bò lên, vỗ vỗ Tả Húc lúc này sắc mặt tái nhợt: “Xem đi. Kẻ thù tới tìm tận cửa…
Á?!…”
Cô nói còn chưa hết câu,
đã bị Tả Húc một tay ôm gọn vào trong lòng.
Lương Ưu Tuyền cảm thấy
hình như hắn đang run rẩy, cô xoa xoa lưng hắn như dỗ một đứa trẻ nhỏ: “Không có việc
gì, không có việc gì. Tôi sẽ bảo vệ anh.”
Tả Húc nghe vậy càng
không vui. Hắn siết chặt hai vai Lương Ưu Tuyền, không hề cảm kích, thậm chí có
phần kích động hỏi: “Thừa
hơi, ai cần cô bảo vệ? Tôi nói tôi muốn được cô bảo vệ sao?!”
“…” Lương
Ưu Tuyền hai vai bị hắn siết rất đau, đến mức mất hết khả năng mở miệng. Thấy
một cánh tay Lương Ưu Tuyền bị thương, Tả Húc ôm cô vào lòng, dứt khoát đưa cô
đến phòng cấp cứu.
10 phút sau cảnh sát đi
đến hiện trường. May mắn là lực sát thương của bom nhỏ nên không nhiều thiệt
hại, cũng không có thương vong. Nhưng phòng Lương Ưu Tuyền thì đã biến thành là
một đống hỗn độn cộng với mùi khói súng nồng nặc. Căn cứ vào việc nạn nhân là
bệnh nhân tầm thần, đồn công an đem vụ án lên trình b