
áo với đội cảnh sát hình
sự để điều tra.
Trong phòng cấp cứu
Y tá đang giúp Lương Ưu
Tuyền rửa sạch miệng vết thương. Những mảnh vỡ của ván cửa khi bay ra đã đâm
rách làn da cô, tuy nhiên vết thương không tính là nghiêm trọng.
Chờ băng bó xong, Lương
Ưu Tuyền ôm cánh tay đi tìm Tả Húc. Cô tìm khắp nơi trong bệnh viện, rốt cục
thấy hắn đang ngồi trên sân thượng. Tả Húc ngồi trên hàng rào, tay cầm điếu
thuốc, vừa hút vừa ngắm trăng.
Lương Ưu Tuyền không biết
rốt cục hắn đang tức giận hay là sợ hãi. Tức giận thì chẳng có đạo lý gì cả, mà
sợ hãi thì sao thấy không giống lắm.
Cô leo lên ngồi cạnh Tả
Húc: “Anh
không cần cảm thấy áy náy. Đấy là công việc của tôi.”
Tả Húc nhìn những ngụm
khói đang bay lên, không nói gì.
Lương Ưu Tuyền mím môi: “Tuy lực sát
thương của bom không lớn, nhưng đủ để lấy mạng anh. Hiện giờ hoàn cảnh của anh
đang vô cùng nguy hiểm. Tôi đã liên hệ với tổ chuyên án, chốc nữa sẽ có người
đón chúng ta.”
Tả Húc dập mẩu thuốc,
cười vô cảm, nâng cánh tay bị thương của Lương Ưu Tuyền lên: “Tôi chán ghét
những người phụ nữ tự chủ. Cực kì chán ghét, cực kì phản cảm…”
“Tôi nói anh nghe, đây là công việc của
tôi. Anh cho rằng tôi muốn tôi muốn chết chắc?”
“Nếu chết thật thì sao?”
“Nếu chết thì đó chính là số mệnh. Chẳng
lẽ tôi chết còn biến thành quỷ tìm anh đòi mạng sao?” Lương Ưu Tuyền không cho là đúng cười.
Tả Húc lẳng lặng nhìn cô,
sự tức giận ban nãy dần dần tan biến. Hắn vươn người ra khẽ chạm môi vào môi
của cô.
“Cám ơn cô đã cứu tôi. Nhưng tôi hy vọng
cô sẽ dừng việc bảo vệ tôi lại. Sứ mạng của cô hãy trao cho người nào đó xứng
đáng.”
============================================================
Lời của Quần Lót: *bắt đầu lảm nhảm* Khi gặp tình huống nguy hiểm, điều
đầu tiên người ta nghĩ đến chính là bảo vệ bản thân mình. Thật ra đoạn bom nổ
trong truyện (chính xác là đoạn Lương Ưu Tuyền bảo vệ Tả Húc) ban đầu có hơi
khó hiểu. Điều đầu tiên Lương Ưu Tuyền làm là nằm úp xuống, sau đó đẩy ngã Tả
Húc và nhảy lên che cho anh. Ban đầu Quần Lót không hiểu lắm, cho rằng ý tác
giả là Lương Ưu Tuyền đẩy ngã Tả Húc. Nhưng giờ thì đã hiểu. Điều đầu tiên
Lương Ưu Tuyền làm là bảo vệ chính mình, đó là bản năng rồi. Sau đó cô nhớ ra
còn Tả Húc và kéo anh ngã xuống. Đoạn này không đáng nói đến, bởi ai cũng sẽ
làm thế. Nhưng cuối cùng cô lại lấy thân mình che cho Tả Húc, chi tiết này
khiến tôi nhớ đến hành động Tần Thiên Lãng bảo vệ Vi Lam trong “Tháng sáu trời
xanh nhạt”. Khi xảy ra vụ tai nạn điều đầu tiên Thiên Lãm làm là quẹo tay lái
sáng trái (như thế sẽ giảm tối đa thương tổn cho bản thân), nhưng sau khi nhớ
ra Vi Lam ngồi ở ghế phụ thì anh dùng hết sức quẹo sang hướng ngược lại. Thật ra
hành động như Thiên Lãng đã làm, trên đời mấy ai làm được? Đặt một cái gì lên
trên bản thân, việc này nói dễ nhưng làm thì không dễ nhé (cá nhân tôi hiện giờ
không làm được). Nhưng lại lan man rồi, ha ha. Thật ra tôi muốn nói, Thiên Lãng
dùng thân mình che chắn không phải vì anh cao thượng, tôi dám chắc nếu người đó
không phải Vi Lam thì anh sẽ không làm thế đâu. Nhưng còn Lương Ưu Tuyền thì
sao? Cô đã yêu Tả Húc ư? Quả thật điều này tôi không dám chắc. Ban đầu tôi cho
rằng là vì ý thức công việc, nhưng điều đó chẳng phải quá cao thượng sao? Vi
Lam dù sao cũng đã sống với Thiên Lãng nhiều năm, dù không yêu nhau nhưng vẫn
có tình cảm, như thế việc hy sinh bản thân để bảo vệ ai đó còn có thể hiểu
được. Nhưng Tả Húc và Lương Ưu Tuyền vẫn là những người xa lạ quen biết, tôi
không thích những thứ quá cao thượng đến mức trở nên giả tạo, thế nên tôi sẽ
hiểu là đối với Lương Ưu Tuyền, việc bảo vệ nhân chứng là rất quan trọng, và
bản thân nhân chứng kia cũng khá quan trọng (chỉ là khá thôi), có lẽ một phần
nào đó là vì cô biết ơn anh (anh chả giúp cô giải vây bao lần còn gì). Một lúc
nào đó, ở những chương sau, tôi sẽ tiếp tục nói về việc này (khi đã thêm một số
sự việc nữa xảy ra, vì việc đó thực sự rất thú vị đấy). Còn từ giờ đến lúc đó,
các bạn cứ suy nghĩ đi nhé. Vì sao Lương Ưu Tuyền coi trọng việc bảo vệ Tả Húc
hơn bản thân?
“Đợi chút. Anh nói mấy lời vô nghĩa đó thì
hôn tôi làm gì?” Lương Ưu Tuyền nghiêng đầu, trong mắt có tia tức giận.
Tả Húc cũng giật mình.
Ặc! Vì sao hắn lại hôn Lương Ưu Tuyền?
“Trả lời đi chứ!”
“Để cảm ơn.”
“Anh là người ngoại quốc chắc?! Bắt
tay không được à?”
“…” Tả
Húc thong thả nháy mắt mấy cái, nghiêm túc giải thích: “Gần đây có
nhiều phim tình cảm mà. Cô cứ coi như vừa phối hợp cùng tôi đóng một cái MV
tình cảm đi.”
Lương Ưu Tuyền giơ nắm
đấm lên. Đột ngột tờ phiếu “không đánh” thứ ba đặt ra trước mặt cô. Đáng chết,
lại không được đánh kẻ đáng bị đánh!
Tả Húc xé toang tờ phiếu,
từng vụn nhỏ rơi xuống bãi cỏ như ‘Thiên nữ tán hoa’ (QLCC: nghĩ là thiên nữ
rải hoa ~ cám ơn bạn Hoa đã nhắc nhé :”>). Hắn âm thầm thở hắt ra, nhảy
xuống rồi xoay người nói: “Ân nhân cứu mạng, có cần tôi đỡ cô không?”
Lương Ưu Tuyền khinh
thường hừ nhẹ, vừa vặn nhìn thấy một chiếc Audichạy qua cổng bệnh viện. Vì thế cô
chống tay,