
ẳng vào dãy số màu đen trên màn hình màu trắng…
Lòng của cô lại một lần nữa rơi vào xoáy nước không lối thoát.
… Đuôi của số điện thoại
đó là: 1314520*.
(* 1314 phát âm là ‘yi
san yi si’, gần giống ‘suốt đời’ phát âm là ‘yi sheng yi shi’, còn 520 ‘wu er
ling’ phát âm gần giống câu ‘anh yêu em’ ‘wo ai ni’, 1314520 có nghĩa là ‘anh
yêu em suốt đời’)
Gò má Lương Ưu Tuyền dụi
dụi lên chiếc giường đơn, khóe mắt vô tình xượt qua, để lại một vệt nước mắt…
Tả Húc chết tiệt, có biết
như thế này chính là tra tấn người ta hay không?
.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gần đây bận đến sắp tắt thở rồi! Cần phải biên lại đến
ba truyện sắp xuất bản, mau đưa tôi đi đi a ~ xui xẻo chính là, tôi đếm được,
số lượng những con người tàn bạo quanh đây ngày càng nhiều, tôi ⊙﹏⊙ đổ mồ hôi!
Tả Húc quả nhiên nói được
làm được. Chưa đến một tuần, toàn bộ phóng viên đã thôi đuổi theo Lương Ưu
Tuyền, mà là một lần nữa đặt tiêu điểm trên vấn đề giới tính của Tả Húc.
Lương Ưu Tuyền ngồi trong
phòng làm việc, đọc tin mới nhất. Khi Lương Ưu Tuyền nhìn thấy cái danh sách
những đối tượng mập mờ của Tả Húc được phóng viên liệt kê, cô không khỏi phun
trà ra khỏi miệng. Bởi trong đó có một người cô cũng biết, nhân vật kịch tính
đó chính là Ngô Thiên Khải, ảnh hắn kề vai sát cánh cùng Tả Húc rõ rành rành
trên báo chí. Tuy thái độ Ngô Thiên Khải rất kịch liệt nhưng bên phía Tả Húc
chỉ đưa ra những câu trả lời mập mờ không rõ, khiến Ngô Thiên Khải khó lòng
giải thích.
“Lương Ưu Tuyền, có bưu kiện.” Đồng nghiệp đặt một túi bưu kiện trên bàn, Lương Ưu
Tuyền tiện tay mở ra, sau đó lập tức bị chữ đại hỷ đập vào làm ngứa mắt. Trên
đó ghi, chú rể: Lâm Trí Bác, cô dâu: Tiếu Hồng. Lương Ưu Tuyền lập tức ném tấm
thiệp ra xa tám thước. Tôi nói Tiếu Hồng ơi là Tiếu Hồng, nước trong không có cá,
người ti tiện là khó đỡ, những lời này hẳn là dành cho cô phải không?
Tấm thiệp cưới bay ra
đúng lúc đập vào ngực một người cạnh cửa. Lương Ưu Hoa nhanh nhẹn bắt lấy, lật
qua xem xem, sau đó kinh dị mở to mắt: “Tiếu Hồng sắp kết hôn? Là Tiếu
Hồng nào đấy?”
Lương Ưu Hoa cầm thiệp
ngồi xuống cạnh em gái: “Anh
cứ tưởng hai người là bận quá mà không liên lạc với nhau, hóa ra là do cô ấy
bận bịu với đối tượng mà không rảnh đến nhà chúng ta chơi à.” Hắn chép miệng, tặc lưỡi: “Tên chú rể
nhìn quen quá, không phải là bạn trai cũ của em…”
“Chơi cái gì mà chơi?! Anh cứ chơi một
mình đi.” Lương Ưu Tuyền ngắt lời Lương Ưu Hoa. Người trong nhà
cũng không biết nguyên nhân thực sự khiến cô chia tay Lâm Trí Bác, huống chi
loại chuyện này càng không thể nói nên lời.
“…” Mấy
ngày nay Lương Ưu Hoa phát hiện ra tính tình em gái còn dữ dội hơn lúc trước
nữa. Đừng chọc con bé, nếu chọc, con bé hoặc sẽ tức giận, hoặc sẽ ngẩn người
ngồi bên cửa sổ. Chẳng lẽ lại đến tháng rồi sao?
Nhưng mà làm cho Lương Ưu
Hoa bất ngờ là trên bàn hắn cũng có một cái thiệp cưới. Lương Ưu Hoa nghi hoặc
chớp mắt mấy cái. Bốn năm trước, quả thực Tiếu Hồng thường xuyên đến Lương gia,
nhưng hai đứa con gái đều ở trong phòng ngủ nói chuyện. Nói thật, ấn tượng của
Lương Ưu Hoa về Tiếu Hồng không nhiều, chỉ nhớ cô bé này giống như một đứa bé
dễ thẹn thùng, nếu vô tình gặp phải, Tiếu Hồng chỉ chào hỏi đơn giản, sau đó
chạy thẳng vào phòng ngủ Lương Ưu Tuyền.
Nghĩ vậy, Lương Ưu Hoa
dựa theo dãy số trên thiệp cưới bấm số Tiếu Hồng.
“Ai vậy?” Tiếu Hồng nhận điện thoại rất nhanh.
“Tiếu Hồng đó sao? Anh là Lương Ưu Hoa.”
“…”
“Ah? Anh là anh trai Lương Ưu Tuyền, Lương
Ưu Hoa.”
“…”
“Nói gì đi chứ, em có đó không vậy? Nếu
không nói gì thì anh cúp máy vậy.” Rõ
ràng là trạng thái đang nghe, đối phương lại không lên tiếng.
“Em đây em đây, anh Tiểu Hoa… Đã lâu không
gặp.” Giọng Tiếu Hồng rất nhỏ, không một chút khí thế.
“Anh nhận được thiệp cưới rồi. Trong đầu
anh em vẫn chỉ là một cô bé, ha ha, chúc mừng em nha.” Lương Ưu Hoa cười cởi mở.
Mất khoảng mười giây,
Tiếu Hồng hỏi mập mờ: “Anh
Tiểu Hoa… Anh sẽ đến sao?”
“Nếu có công chuyện thì không đi được,
không có cách nào phân thân mà. Nhưng người không đến quà sẽ đến, anh sẽ giao
cho Tiểu Tuyền mang qua.”
Tiếu Hồng trầm mặc một
lát, nhẹ nhàng trả lời: “…
Nếu có thể, em hi vọng ngày kết hôn sẽ được nhìn thấy anh Tiểu Hoa. Anh chỉ cần
đến là được rồi, không cần mang theo quà mừng gì hết.”
Lương Ưu Hoa giật mình,
lúc này đột nhiên có đồng nghiệp gõ cửa thông báo đã đến giờ xuất phát, vì vậy
hắn gấp gáp trả lời: “Còn
tùy đã, nếu có thể anh nhất định sẽ đến, nếu không đến sẽ mời hai vợ chồng các
em ăn cơm. Cứ thế đã, anh còn có việc.”
Tiếu Hồng không nói gì
thêm, yên lặng đợi Lương Ưu Hoa cúp máy trước.
…
“Lương Ưu Tuyền, đi làm nhiệm vụ.” Lương Ưu Hoa rống lên trên hành lang.
Lương Ưu Tuyền cầm cảnh
huy lên, ủ rũ đi theo đội ngũ. Ban đầu cô không muốn ngồi chung xe với Lương Ưu
Hoa, nhưng anh hai hôm nay khác thường, kêu cô ngồi chung.
Khi xe khởi động, Lương
Ưu Hoa bỗng nhiên hỏi, không đầu không đuôi:“Tiếu Hồng từng đề cập đến anh với em
không?”
Lương Ưu Hoa suy tư không
nói. Bỗng nh