Polaroid
Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tỷ, Cho Em Đường Sống !

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 7.5.00/10/341 lượt.

y nghĩ hồi lâu. Rất nhiều đại nhân vật nổi tiếng còn không phải là bị

thay đổi do phóng viên đeo bám sao, huống chi cô chỉ là một cảnh sát nhỏ bình

thường. Nếu chỉ vì vấn đề tình cảm của mình mà khiến cuộc sống người nhà không

thuận tiện thì chính là cô sai rồi.

Nghĩ thế, cô bấm số Tả

Húc…

“Em đang ở chỗ tên bác sĩ tâm lý kia?”

“… Đúng thế.” Lương Ưu Tuyền giật mình. Cô từng cùng Tả Húc xem danh

thiếp*, nhưng không ngờ hắn còn nhớ rõ số điện thoại nơi này.

(* chỗ này nguyên bản là

ở trong khách sạn này, nhưng như thế thì vô lý vì rõ ràng Lương Ưu Tuyền đang ở

trong phòng khám cơ mà ‘ ‘ thôi thì cứ dịch sao cho xuôi vậy nhé *cười ngại*)

“Nói địa chỉ cho anh, anh tới ngay.” Vừa nói chuyện Tả Húc vừa đưa chìa khóa xe cho đứa bé

giữ cửa của khách sạn. Hắn căn bản đã tính toán rằng Lương Ưu Tuyền chỉ có thể

tị nạn ở chỗ bác sĩ tâm lý kia, trừ khi cô còn có những bạn bè khác mà hắn không

biết,

“…” Lương

Ưu Tuyền nói cho hắn số phòng, trong lòng lo sợ. Cô đúng là đáng thương, bị bạn

thân phản bội, có nhà mà không thể quay về.

Cổ Ngọc nhìn thấu tâm tư

cô, vỗ vỗ bờ vai: “Tôi

cũng là bạn cô, nếu cô đồng ý tin tưởng thế gian vẫn còn tồn tại chân tình.”

Lương Ưu Tuyền thở phào

một cái: “Mọi

chuyện khác đều tốt, tôi chỉ là không hiểu vì sao Tiếu Hồng cứ muốn nhằm vào

tôi. Dù sao tôi cũng luôn là người bị hại mà?”

“Biết đâu có những nguyên nhân không muốn

người khác biết thì sao? Cô từng cẩn thận suy nghĩ chưa?”

“Tôi từng cho Tiếu Hồng một cái bạt tai,

hại cô ta ù tai cả tuần lễ.”

(Nếu đoán không nhầm thì

là chương 5 có nhắc tới = =)

“Cái này sao đủ để tạo thành oán hận chứ?

Cần phải có chuyện khác quan trọng hơn.” Cổ

Ngọc suy xét.

Lương Ưu Tuyền nhìn lên,

vẻ mặt mê mang.

Đúng lúc này chuông cửa

vang lên. Cổ Ngọc đi đến mở cửa, đối với việc Tả Húc tới cũng không tỏ ra kinh

ngạc, chỉ thong dong cười: “Hai người thư thả trò chuyện, tôi đi đến thư

phòng.”

Tả Húc cúi đầu cảm ơn,

bước vào phòng khám, ngồi cạnh Lương Ưu Tuyền.

Lương Ưu Tuyền mất tự

nhiên, muốn đổi vị trí, Tả Húc lại ôm eo cô, không nói cái gì, chỉ nghiêng

người tựa đầu vào vai cô, dáng vẻ mệt mỏi.

Lương Ưu Tuyền cảm giác

như hắn chính là đang lợi dụng toàn bộ khổ nhục kế, hắn vốn là người như vậy,

cái gì cũng không nói, chỉ tựa vào bên người cô như đang gặp phải cảnh khốn

cùng, lại đem mệt mỏi chuyển đến người mình, sau đó khiến cô không còn muốn bày

ra bộ mặt thối hoắc với hắn nữa.

“Chúng ta, chia tay rồi.” Lương Ưu Tuyền xoay đầu qua một bên, khăng khăng giữ

nguyên tắc không biết tại sao cần phải giữ.

“Ah.” Một

tay Tả Húc khoác lên vai cô, bờ môi vuốt ve vành tai cô.

“…” Lương

Ưu Tuyền đẩy trán hắn ra, nói: “Muốn em giải thích định nghĩa từ

‘chia tay’ cho anh không?”

Tả Húc cười qua loa,

thuận tiện vò rối mái tóc cô, không để ý: “Em được ai đồng ý khôi phục lại

trạng thái độc thân hả? Chị hai ơi, em bị hoang tưởng rồi hả?…”

“?!”… Lương Ưu Tuyền trợn mắt

há mồm nhìn hắn: “Nghiêm

túc đi! Em không có tâm tình nói đùa với anh!”

Khóe miệng Tả Húc vẫn mỉm

cười như trước, lại giúp cô vuốt vuốt vạt áo: “Đừng làm loạn nữa được không? Em

còn chê anh gần đây không đủ bận đấy à?”

Lương Ưu Tuyền đẩy ngón

tay hắn ra, nói nghiêm túc: “Em nghĩ kĩ rồi, cảm thấy yêu anh quá mệt

mỏi…” Nói xong cô tháo chiếc nhẫn xinh

đẹp vẫn yên vị trên ngón vô danh mà Tả Húc đưng xuống, ngập ngừng một chút, rồi

quyết đoán nhét vào túi áo vest của Tả Húc.

Tả Húc chậm chạp chớp mắt

mấy cái, rồi lấy cái nhẫn từ trong túi áo ra, di di trên ngón tay mình vài

vòng. Ban đầu còn không nhìn ra tâm trạng của hắn, nhưng một lát sau, hắn kéo

cằm Lương Ưu Tuyền ra, nhìn rõ sự giận hờn.

“Anh đã từng nói với em đây là lần đầu

tiên anh tặng phụ nữ nhẫn, em lại không coi trọng như vậy.”

Lương Ưu Tuyền cụp mắt

xuống. Cô đương nhiên muốn giữ chiếc nhẫn lại, thời điểm nhớ hắn có thể lôi ra

xem, nhưng lại sợ bản thân không cách nào thoát khỏi xoáy nước nhớ nhung.

“Lương Ưu Tuyền, lần động kinh này của em

đã qua rồi đấy.” Tả Húc kéo tay cô qua, cưỡng ép đeo chiếc nhẫn lại

trên ngón tay, không vui nói: “Nếu lần này em còn tháo xuống thì

đừng đưa cho anh, trực tiếp ném qua cửa sổ.”

Tả Húc thật sự không hay

nói đùa. Nếu Lương Ưu Tuyền không quý trọng phần tình cảm này thì tình huống

hắn cùng Dương Phỉ Nhi vạch mặt thật sự đáng cười rồi.

… Tả Húc không phải người

mù quáng trong tình yêu, hắn càng không phải kiểu người yêu vô tư. Hắn cần sự

đáp lại tương đương, đối phương có thể không cần phải trả giá nhiều bằng hắn,

nhưng ít nhất hắn muốn xác định cô ấy nguyện ý cùng một trận tuyến với bản

thân.

Lương Ưu Tuyền vũng vẫy

lúc lâu, thật sự không thể tháo chiếc nhẫn ném ra ngoài cửa sổ, càng không muốn

nhìn Tả Húc dưới sự giận dữ ném chiếc nhẫn vào thùng rác. Hiện tại cô phải thừa

nhận mình đúng là một người phụ nữ không quyết đoán.

“Anh gần đây vừa phải quay phim vừa phải

xử lý chuyện công ty, mà trên đầu em cũng còn một đống vụ án, nếu không chia

tay cũng chẳng có cách nào ở bên nhau. Như vậy đi, như vậy đi, trước hết là