g cư nhiên vùng
thoát khỏi trói buộc của thị vệ, chỉ là lúc này nàng không lao đến chỗ Nhu Phi
mà chuyển hướng về phía ta, “Thanh Nguyệt, ta cùng ngươi đồng quy vô tận”. Nàng
ra tay rất nhanh và đột ngột, thần sắc tuyệt vọng cũng làm lòng người sợ hại,
trong tay kia không biết lấy từ nơi nào ra một cây trâm đâm thẳng về hướng ta.
Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh hoàng, chỉ
có ta… chỉ có ta cư nhiên nở nụ cười. Ta vẫn không nhúc nhích mà đứng chờ ở nơi
đó. Đến đây đi, đáy lòng ta bỗng vang lên một thanh âm nho nhỏ vui mừng. Đến
đây đi, đâm thẳng vào, trăm ngàn lần đừng trật, nhất định phải nhắm thẳng trái
tim mà đâm vào. Đồng quy vu tận, đúng vậy, nếu ta chết, mọi người sẽ thật sự
đồng quy vu tận. Để ta mang theo ganh tị, mang theo phẫn nộ, mang theo bất
bình, mang theo hết thảy nhục nhã mà thế gian này đã dành tặng cho ta.
Cùng Nhu Phi đồng quy vu tận cũng tốt. Ta
sinh ra đã dơ bẩn nhưng lại có thể cùng một người thuần mỹ như vậy chết đi,
đường tới hoàng tuyền cũng không cơ khổ.
Ta không nhắm mắt nhưng cũng không thấy
Thiến Nhi. Ta chỉ nhìn chằm chằm vào Nhu Phi. Ta muốn nhìn rõ, ta muốn đem bộ
dáng của nàng ghi tạc vào tim. Nếu có kiếp sau, ta muốn nói với Diêm Vương rằng
mình muốn trở thành người như nàng. Ta muốn có được tất cả những gì mà nàng
đang có.
“Làm càn!”, Tam Thiếu bắt được cổ họng của
Thiến Nhi, hy vọng của ta tan biến. Ta thật muốn xông đến gạt tay hắn ra, bảo
hắn không cần nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc, ta biết chuyện này là không thể,
thiên gia chưa cho ta ân huệ như vậy bao giờ. Lạnh lùng, ta lạnh lùng cười khẽ
nhìn Thiến Nhi, ta bỗng nhiên rất hận nàng. Tại sao nàng lại vô dụng như vậy,
tại sao nàng không thể tránh thoát khỏi Tam Thiếu mà đến đâm ta? Trong lòng bàn
tay ta vẫn còn một viên thuốc, đó là ta lưu lại cho chính mình, là ta lưu lại
cho mình một con đường lui.
“Muốn ta chết sao? Đáng tiếc a, ngươi không
làm được”, ta vươn tay tóm trụ miệng nàng, lén lút đem viên thuốc nhét vào rồi
lại giữ chặt cằm nàng để bắt nàng nuốt xuống, “Ngươi thật trung thành. Ngay cả
ta cũng không đành lòng để các ngươi tách ra. Phải làm gì bây giờ?”. Quay đầu
nhìn xem Nhu Phi đang hấp hối vẫn cố gắng há mồm, ta nở nụ cười, nụ cười đắc ý
và thê lương, “Ta rất thích người trung tâm, ngươi hộ chủ như vậy, ta phải
thăng quan tiến chức cho ngươi mới đúng”, xác định nàng đã nuốt viên thuốc, ta
mới buông tay xoay người bước về phía Nhu Phi, ta đem hết toàn bộ phẫn nộ cùng
bất bình phát tiết trên người nàng, “Ngươi là chủ tử của nàng, để cho nàng tốt
đẹp cũng là cấp thể diện cho ngươi”
“Người tới, đắp giấy lên mặt nàng”, ngữ khí
thản nhiên khiến sắc mặt mọi người trắng bệch. Những phi tử theo đến nơi này
vốn dĩ chỉ là chờ xem kịch vui, nhưng sau khi nghe thấy mệnh lệnh của ta, bọn
họ bị dọa đến tay chân mềm nhũn ngã tựa vào lòng cung nữ. Nhu Phi đã nói không
ra lời, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía ta đầy hận ý. Nàng cố gắng mở bàn tay, tựa
như muốn bóp cổ ta.
Tốt lắm, hận đi, cố gắng hận đi. Loại cảm
giác đau triệt tâm phế này ngươi cũng nên nếm thử, không phải sao? Ta thừa nhận
mình cố ý. Ta chướng mắt với tốt đẹp của nàng, chướng mắt với may mắn của nàng,
chướng mắt với thiện lương của nàng. Ta muốn nàng nếm thử tư vị hận thù. Ta
muốn hủy thuần khiết của nàng, hủy thiện lương của nàng, hủy nụ cười tươi tắn
rạng ngời của nàng.
Nhìn bọn thái giám mang đến hình cụ, Thiến
Nhi ngay cả một chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Nàng khinh thường liếc mắt
nhìn ta một cái, sau đó cố gắng hướng về phía Nhu Phi, dùng cách xưng hô khi
vẫn còn ở nhà của các nàng mà kiên định nói, “Tiểu thư, đừng sợ, đường đến
hoàng tuyền có Thiến Nhi đi cùng người”
Nghe thấy thanh âm của Thiến Nhi, ánh mắt
trừng giận dữ của Nhu Phi từ ta chuyển về phía nàng, trong nháy mắt, dung mạo
thanh lệ lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Nàng cố sức gật đầu, dùng hết khí lực còn sót
lại trên người để trườn đến cạnh Thiến Nhi… gần một chút… gần một chút…
Không được, dù bản thân đã như thế nhưng
nàng vẫn lo lắng cho Nhu Phi sao? Hận, ta thật sự rất hận, “Động thủ, còn không
động thủ cho ta”. Thanh âm khàn khàn rống giận, dung mạo của ta dữ tợn tựa như
ma quỷ, “Các ngươi đều nhìn kỹ cho ta, kẻ nào ngỗ nghịch phạm thượng, đây chính
là tấm gương”. Ta quay đầu nhìn đám hậu cung tần phi đã mềm nhũn mà gầm rú,
mượn thần sắc khốc lệ mà cưỡng chế nước mắt.
Thiến Nhị bị trói trên mặt đất, nàng căn
bản không thể nhúc nhích. Nàng không thèm liếc nhìn ta một cái, chỉ là cầu xin
Nhu Phi đừng trườn tới nữa, “Xin người đừng làm bị thương chính mình”. Nàng nói
như thế. Đối mặt với khổ hình, nàng vẫn nghĩ đến Nhu Phi trước tiên. Bọn thái
giám đem giấy đã tẩm qua nước đắp một tầng lên mặt Thiến Nhi… thêm một tầng… lại
thêm một tầng nữa… đến tầng thứ tư thì nàng liền bất động. Ta tiến lên bóc lớp
giấy ném xuống đất, mắt lạnh nhìn Nhu Phi cũng đã không còn hơi thở, “Vương
gia, nàng là tội phi, không thể táng nhập đế lăng. Nhưng ta cùng Nhu Phi có
chút giao tình, tình ngài cho người mang hai nàng đi ra ngoài tìm một
