hật, Hoàng Đế hạ
chỉ khiển trách Hoàng Hậu. Hơn nữa, hắn lấy tội danh “vi phạm tổ chế”, “cấu kết
hậu cung”, “giả truyền thánh chỉ” đem ta trói vào Thượng Tiên Cột ngoài Khôn
Thái Điện rồi phạt ba mươi roi. Vi phạm tổ chế, cấu kết hậu cung, giả truyền
thánh chỉ còn tư sát vương phi, đối với những đại tội này, chỉ cần một cái đã
đủ rơi đầu, vậy mà ta chỉ bị phạt ba mươi roi, tuy rằng bị đánh đến trầy da
tróc vảy, mình đầy thương tích nhưng địa vị của ta trong cung lại càng thêm
vững chắc. Không ai hoài nghi sự tình bên trong giữa ta và Hoàng Đế, trong lúc
nhất thời, ta được rất nhiều người “quan tâm”, tặng phẩm được đưa đến tấp nập
cơ hồ không còn chỗ chứa.
“Nói với người bên ngoài là nữ quan sau khi
uống thuốc xong đã ngủ, thỉnh các nàng ngày khác lại đến”, Thường Nghĩa một bên
phân phó tiểu thái giám ra ngoài ngăn khách, một bên tay chân thoăn thoắt điều
chế thuốc trị thương cho ta, vẻ mặt không còn chút kiên nhẫn nào, “Những người
này cũng thật là… không biết bệnh nhân rất cần nghỉ ngơi sao? Muốn nịnh bợ cũng
nên chọn thời điểm tốt, một chút nhãn lực cũng không có!”
“Chớ có nói bậy!”, nằm tựa vào giường, ta
vừa nghe thấy thanh âm thì thầm không gọi là nhỏ của hắn liền nhanh chóng mở
miệng ngăn cản. Thường Nghĩa cư nhiên bĩu môi dài thượt, hắn không biết “trăng
lên thì thủy triều cũng lên theo” sao? Hiện tại, trong mắt bọn họ ta là người
được hoàng ân sủng ái, nhưng đây cũng chính là tai họa ngầm lớn nhất. Mọi người
trong hậu cung đều có chung một suy nghĩ, bất luận là ai, chỉ cần người đó được
sủng ái thì chính là kẻ địch chung. Huống chi, ta còn không phải được sủng ái
thật sự, chỉ là quân cờ thôi!
“Các nương nương tôn quý hạ mình đến đây
tặng lễ chính là ân điển, là vinh quang, về sau không được nói những lời bất
kính này nữa!”
“Rồi, rồi, nô tài đã biết, nô tài tuân
lệnh”, Thường Nghĩa bị ta trách mắng nhưng không hề e ngại, hắn chỉ liên tục
gật đầu cho có lệ. Nhìn thấy thuốc trị thương đã điều chế xong, hắn bê hai tay
lại đây rồi hướng ta làm một đại lễ không phù hợp, “Thỉnh thượng dược, nữ quan
đại nhân!”
“Để cung nữ bôi thuốc là được, ngươi đi làm
công việc của ngươi đi”, vết thương tuy rằng phần nhiều nằm phía sau lưng nhưng
trên mông và đùi cũng bị vài chỗ!
“Không được, tay chân các nàng vụng về, ta
lo lắng!”, hắn thật không cho ta mặt mũi mà nhất quyết cự tuyệt, thậm chí còn
phân phó toàn bộ người khác lui ra ngoài.
“Ngươi!”, ta uất ức, hắn là khờ thật hay
giả ngốc a? Nếu không, hắn đây là cố ý làm ta khó xử. Tức giận! Thật tức giận!
Hắn không ngốc, tuyệt đối không ngốc, hắn
nhanh chóng hiểu được ý tứ của ta, hắn nhún vai ra vẻ không thèm để ý mà nói,
“Ai nha, nữ quan đại nhân, người quên rồi sao? Ta là thái giám a! Thái giám
không xem như nam nhân! Thậm chí… không xem như người!”
Haizz… nếu hắn không là người thì ta là thứ
gì a! Nghe kỹ một chút, hình như hắn đang ấm ức! Xem ra chúng ta giống nhau ở
chỗ không cam lòng bị người khác xếp đặt. Chỉ là, mọi người đều thân bất do kỷ,
biết hắn không chịu mượn tay người khác, ta không nhiều lời nữa, trực tiếp vùi
đầu vào cánh tay để hắn bôi dược.
“Đánh thật ác mà! Không biết là đang đánh
người sao? Cũng không biết xuống tay nhẹ một chút!”, động tác bôi thuốc rất
nhẹ, thanh âm cũng rất nhẹ.
Thuốc mỡ bôi lên vết thương thật lạnh, vốn
dĩ miệng vết thương nóng như lửa cũng dịu đi rất nhiều. Chỉ là, lời của Thường
Nghĩa khiến ta không biết nên khóc hay nên cười, “Thường Nghĩa, ta cũng là nô
tài chẳng khác gì ngươi, vậy nên không cần đánh nhẹ!”
“Nữ quan, bởi vì chúng ta là nô tài nên mới
phải chịu những tra tấn này, phải không?”
“Đúng vậy, bởi vì chúng ta không có lựa
chọn. Thường Nghĩa, chúng ta là nô tài, chủ tử có thể tùy ý giẫm đạp làm nhục
chúng ta, thậm chí có thể bóp chết chúng ta như bóp chết một con kiến. Chúng ta
vô lực phản kháng, chỉ là… ”, ta chống tay ngồi dậy nhìn hắn, “Chúng ta cũng là
người, cũng do huyết nhục tạo thành, thân thể tuy không phải do chính mình
nhưng ở đây… ”, ta chỉ vào vị trí trái tim bên ngực trái, “Hiểu chưa?”
Hắn ngây ngốc nhìn ta, một lúc lâu sau, hắn
bỗng nhớ chính mình đang bôi thuốc cho ta liền nhanh chóng dùng thìa quết thuốc
bôi lên lưng ta. Tinh thần rối loạn, hắn “động thủ” cũng không phân nặng nhẹ,
ta đau đến chảy nước mắt.
“A!”, ta oán hận nói, “Thường Nghĩa, ta
cũng muốn lôi ngươi ra ngoài đánh ba mươi roi, sau đó bôi dược cho ngươi thật
mạnh!”
“Người sẽ không làm vậy”, hắn nhẹ nhàng
bâng quơ không thèm để ý đến lời của ta, nhưng động tác bôi dược đã khôi phục
lại tình trạng cẩn thận ban đầu.
“Ngươi làm sao biết ta sẽ không làm vậy?
Chờ ta dưỡng thương xong, người đầu tiên cần phải “sửa chữa” chính là ngươi”
“Người sẽ không làm thế. Ngay cả Thiến Nhi
muốn giết người mà người cũng buông tha, người sẽ không đối với nô tài như vậy”
“Ngươi nói cái gì?”, ta hoảng hốt ngồi dậy,
hoảng hốt giữ chặt bàn tay đang bôi thuốc của Thường Nghĩa. Chỉ đao sẵn sàng
trong cổ tay.
“Nữ quan, lúc người nhét viên thuốc vào
miệng nàng, vương gia đứng phía bê