hôn, “chiếc nón xanh” này Hoàng Đế không thể
đội, triều đình không thể đội, tông miếu xã tắc cũng không thể đội. Vì hoàng
gia tôn nghiêm, hắn chỉ có thể ám chỉ, muốn nhờ vào tay ta đem nàng ra ngoài.
Đến lúc đó, vạn nhất có bại lộ, người chịu tội dĩ nhiên cũng sẽ do ta gánh vác.
Dù triều đại có thay đổi thì đây vẫn là nhược điểm vô cùng lớn, tùy thời đều có
thể công khai xử tử ta.
Về phần tâm tư Hoàng Hậu thế nào, ta đã
hiểu rõ. Nàng biết Hoàng Đế sủng ái Nhu Phi, Nhu Phi bị xử tử tất nhiên Hoàng
Đế sẽ không bỏ qua. Hiện tại Hoàng Đế ngã bệnh có thể không quản được, nhưng
vạn nhất Hoàng Đế truy cứu việc này thì sao? Nàng có thể đem hết tội danh đổ
lên người ta. Vừa rồi nàng trước mặt mọi người nói ta có giao tình với Nhu Phi,
sinh tử đều do ta định đoạt. Ha ha, nàng đã quyết định, nếu ta không giết Nhu
Phi, tương lai nhất định sẽ bị quy trách nhiệm. Nếu ta giết Nhu Phi, sau này
Hoàng Đế có chất vấn thì nàng có thể nói chính mình muốn ta tha cho Nhu Phi nên
mới để ta đi. Như vậy, đầu sỏ gây chuyện cuối cùng vẫn là ta. Mục đích tuy tương
phản nhưng mục tiêu lại đồng nhất, tất cả đều tính kế để ta gánh tội thay.
Về phần ta, kỳ thật giết Nhu Phi là tốt
nhất. Hoàng Hậu cao hứng dĩ nhiên sẽ không gây phiền toái cho ta, thậm chí về
sau còn có chỗ tốt cũng không biết chừng. Hoàng Đế lại càng không có quan hệ,
việc này không thể công khai, ta chỉ cần âm thầm nói với hắn là người đã chạy
thoát, vậy là được! Hắn bệnh nặng hấp hối, việc này lại không thể cho người
kiểm chứng, hắn trừ bỏ tin tưởng ta cũng không còn cách nào khác. Vậy nên, nhìn
thế nào Nhu Phi cũng phải chết để diệt trừ hậu hoạn.
“Là đây… ”, Tê Hà Biệt Viện đã ở ngay trước
mắt, ta thở sâu một hơi, buông rơi tất cả suy nghĩ rồi thấp giọng nói, “Vương
gia, tính mạng của ta và nàng đều giao cho ngươi”. Nói xong, không đợi hắn đáp
lại, ta ngẩng đầu bước tới viện môn.
***
“Nhu Phi, ngươi đã biết tội?”, giơ cao
phượng bài, ta nhìn người quỳ trước mặt vừa được lôi ra từ trong chăn, Nhu Phi.
Mái tóc rối loạn, sắc mặt trắng bệch nhưng nàng vô cùng trấn định. Vừa trông
thấy người đến là ta, nàng cực kỳ kinh ngạc. Có lẽ nàng đã sớm biết Hoàng Hậu
sẽ đối phó với chính mình, chỉ không ngờ người đến là ta mà thôi. Nàng nhìn
thấy ta liền chậm rãi quỳ xuống, vẻ mặt “không thể tin được” chuyển thành “đã
hiểu rõ”. Đáy mắt vốn dĩ trong suốt kia đã nhuốm phần bi thương, có giải thoát,
có thống khổ, có tiếc nuối, có giãy dụa, nhưng khi ánh mắt ấy nhìn về phía ta
lại không có thống hận. Ta thậm chí nhìn thấy được sự khoan thứ trong đáy mắt
của nàng. Có được một thị nữ thông minh tuệ mẫn như Thiến Nhi, nàng hẳn đã biết
được là ta giết Mao Cầu để tính kế nàng. Khó trách Hoàng Đế một lòng muốn bảo
hộ nàng, nữ tử như vậy làm sao không khiến người khác đau lòng?
“Nô tỳ biết tội”, nàng hoàn toàn không cãi
lại mà chỉ cúi đầu chịu tội. Thần thái thản nhiên của Nhu Phi khiến dung mạo
của nàng lại càng thêm xinh đẹp. Có lẽ so sánh với việc cả đời bị vây khốn tại
chốn thâm cung nội viện không nhìn thấy ánh mặt trời, nàng càng nguyện ý chết
đi.
“Tốt lắm. Như vậy, hãy nghe chỉ”, ta gật
đầu tiếp tục nói, “Thánh cung phi tần, tất cả phẩm vị đều thành tâm cầu nguyện
long thể an khang, mọi người chiếu theo chư tôn tổ chế tận tâm vì Thánh Thượng
cầu phúc. Trong lúc này, Nhu Phi tại Tê Hà Viện thừa nhận thánh quyến nhưng
không nghĩ đến thánh thể, không nhớ quân ân, được sủng mà kiêu, ở trong hậu
cung lại cất tiếng khóc. Cử chỉ đại nghịch này thiên địa không tha, nguyền rủa
thánh cung chính là ngũ mã phanh thây, thân diệt cửu tộc. Tuy nhiên, nghĩ ngươi
tuổi nhỏ, sự tình lại có nguyên nhân. Dựa theo thánh ý, miễn tử cho toàn tộc
của ngươi, ban ân ngươi chết toàn thây. Nhu Phi, mau lĩnh chỉ tạ ơn”
Đọc xong một hơi, ta tránh né ánh mắt của
Nhu Phi mà lấy từ trong bình sứ ra một viên thuốc đưa nàng, “Ăn nó, rất nhanh
thôi, ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ”
“Tuân lệnh, Tê Hà Viện Nhu Phi lĩnh chỉ tạ
ơn. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”, tựa như đã được giải thoát,
nàng trịnh trọng tiếp nhận viên thuốc.
“Không, nương nương, người không thể, người
không thể như vậy a!”, Thiến Nhi vẫn quỳ bên cạnh lúc này không thể nhẫn nại
được nữa, nàng liều mạng xông lên ôm lấy Nhu Phi khóc rống, “Nương nương, người
không thể chết được a! Nếu người chết, Thiến Nhi làm sao có thể đối mặt với lão
gia, đối mặt với phu nhân!”
Nhu Phi vẫn nhẫn nại đến bây giờ, nàng bị
Thiến Nhi ôm lấy chính mình liền nhịn không được khóc thành tiếng, nhưng nàng
không biết mình còn có thể nói gì, chỉ đành ôm Thiến Nhi nói lời an ủi, “Thiến
Nhi, ngươi từ nhỏ đã đi theo ta, tuy rằng thân phận của chúng ta là chủ tử
nhưng so với tỷ muội còn thân hơn. Ngươi quan tâm ta, chiếu cố ta, toàn tâm
toàn ý bảo hộ ta, ta đều biết. Nhưng hiện tại nhân duyên chúng ta đã tận, ta
biết ngươi khổ sở, nhưng ngoài cái chết ta không còn lựa chọn nào khác a! Đừng
khóc, ngươi nên cao hứng a, ngươi ngẫm lại xem, rốt cuộc ta cũng đã có thể rời
khỏi nơi này!”
“Không, nương nương,
