chỗ chôn
cất”
“Cái này… hình như không hợp qui củ”, Tam
Thiếu cau mày suy nghĩ, cuối cùng lại hạ quyết định, hắn gật đầu nói, “Cũng
được, bổn vương thật sự coi trọng trung nghĩa của Thiến Nhi, huống chi nữ quan
đã mở miệng cầu tình, bổn vương không có lý do gì từ chối”. Vừa dứt lời, hắn
phân phó tiểu thái giám bên người, “Các ngươi mang xác hai nàng ra ngoài, bổn
vương sẽ xử trí”
***
Đứng trên thành lâu hoàng cung, ta nhìn xe
ngựa chở Nhu Phi cùng Thiến Nhi chậm rãi rời đi phía xa xa.
“Bay đi, bay thật xa, từ hôm nay trở đi,
thế gian không còn Nhu Phi nữa”
“Ngươi đây là tội tình gì?”, không biết từ khi
nào, Tam Thiếu đã đứng phía sau ta, một chiếc áo choàng phủ lên người ta, “Viên
thuốc cho Thiến Nhi vốn là lưu lại cho chính ngươi. Vì nàng, ngươi cần thiết
phải hy sinh chính mình sao?”
Trầm mặc. Trầm mặc. Vẫn là trầm mặc.
di-fontn�e1�n�`te-height:115%;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";background:whiteLão bà yêu quái, thành nhân thành quỷ tất
cả đều là nàng. Biết chuyện vẫn chưa xong nên ta liền đứng dậy quỳ rạp xuống
đất, thái độ vô cùng trung tâm, “Nương nương, người dù có trăm ngàn từ bi cũng
phải vì thánh thể an khang! Thỉnh nương nương cân nhắc”
“Thỉnh nương nương cân nhắc”, các nương
nương ở cung khác cũng thêm dầu vào lửa, bọn họ đều đứng dậy quỳ gối dập đầu,
kỳ thật tác dụng của các nàng ở đây cũng chính là đồng loạt quỳ xuống như vậy.
Tựa như bị mọi người tạo áp lực, Hoàng Hậu
bất đắc dĩ nói, “Chuyện này… Haizz, được rồi, tất cả đứng lên đi. Ta biết các
ngươi đều quan tâm đến thánh thể. Bản cung cũng muốn như thế!”, mục đích đã đạt
được, Hoàng Hậu “đau lòng” cho phép mọi người đứng lên, “Nếu đã như vậy, truyền
lời đi xuống, ban thưởng cho Nhu Phi ba thước bạch lăng”
Ta choáng, bạch lăng? Hậu cung không phải
thường ban rượu độc sao? Tại sao Hoàng Hậu lại sửa thành thắt cổ? Còn muốn chơi
thế nào nữa? Ta sốt ruột trong lòng, hiện tại không biết phải nói thế nào, toàn
bộ hy vọng đều kí thác lên người Tam Thiếu. Chỉ là Tam Thiếu vẫn ngoảnh mặt
không nhìn ta. Lão thiên a! Trong lòng bàn tay ta đã đổ mồ hôi. Tam Thiếu, Tam
gia, Tam tổ tông, ngươi nói một lời đi a!
Ta sốt ruột đứng đây, Tam Thiếu bên kia
cuối cùng mới quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng, “Tại sao bổn vương cảm thấy sắc
mặt nữ quan không tốt, là buổi chiều làm việc mệt sao?”, dừng một chút, thời
gian thật ngắn nhưng ta lại cảm thấy thật dài, “Hay vẫn còn lời muốn nói?”
Đa tạ trời đất, tiểu tổ tông xem như đã mở
miệng, bằng không ta thật không có biện pháp lên tiếng. Bất chấp nội dung châm
chọc trong lời nói của hắn, ta nhanh chóng đáp lời, “Bẩm vương gia, chỉ là nô
tỳ cảm thấy không ổn. Nhưng Hoàng Hậu nương nương đã hạ ý chỉ, sẽ không chấp
nhận ý khác của nô tỳ”
“Vậy sao?”, bộ dáng hiện tại của Tam Thiếu
thật sự đáng giận, “Nếu đã vậy, chuyện này cứ quyết định như vậy đi”
Tam Thiếu chết tiệt, ta hận không thể tiến
lên bóp chết hắn. Hắn là cố ý! Hiện tại chỉ lo lắng suông cũng không có biện
pháp a! Ý chỉ của Hoàng Hậu đã hạ xuống, Tam Thiếu lại không chịu hỗ trợ, mắt
thấy đã có thái giám tiến vào nhận phượng bài, ta thật sự không còn cách nào
khác. Quên đi, chuyện đã đến nước này chỉ có thể tiến lên. Tim đau nhói một
cái, ta cũng chỉ có thể buông tay.
Ta yên lặng đứng trên thành lâu, gió đêm
lạnh lẽo lùa từng trận âm khí lên người. Nơi này thật sự rất cao a! Độ cao đủ
để ta chỉ cần nhảy xuống là có thể chấm dứt mọi dục vọng. Không hiểu vì sao,
bỗng dưng ta nghĩ rằng chỉ cần nhảy xuống kia liền có được tự do, liền có thể đạt
được một cuộc sống tốt hơn. Ta giơ cao tay, thả lỏng toàn thân, tưởng tượng
chính mình duỗi thẳng thân người, duỗi thẳng… duỗi thẳng… đây là tư thế trong
mộng của ta. Ở trong mộng làm động tác này có thể khiến ta bay lên, bay giữa
đám mây, bai trên đại mạc, bay qua những cánh đồng hoang, bay giữa cao nguyên
trùng điệp, bay đến nơi không một bóng người.
“Trở lại đi, gió đêm rất lạnh!”
Tam Thiếu vẫn đứng phía sau lưng ta. Tối
hôm nay ta cảm giác hắn có chỗ nào không đúng, ta thật sự không biết phải diễn
tả thế nào. Ta xoay người cẩn thận đánh giá hắn một phen, đúng vậy, chính là
Tam Thiếu a! Mặt như ngọc, mắt tinh anh, tác phong nho nhã khí chất, ánh mắt
gian tà vốn dĩ luôn ẩn hiện khí phách lạnh băng cơ hồ phát tiết ra ngoài.
Không, có gì đó không giống với dung mạo của hắn, là gì? Rốt cuộc đêm nay hắn
có chỗ nào không thích hợp? Quên đi, nghĩ không ra thì không cần suy nghĩ nữa,
ta cũng không chán ghét “hắn” hiện tại.
“Làm gì vậy? Làm gì nhìn ta như vậy? Có chỗ
nào không đúng sao?”, bị ta nhìn chăm chú một hồi, Tam Thiếu cười cười nhìn
xuống quần áo của chính mình, sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn hắn mới vừa cười
vừa nói, “Ngươi là nữ nhi nha, nhìn chằm chằm nam nhân như thế cũng không cảm
thấy e lệ sao? Ta thừa nhận bản thân là mỹ nam tử, nhưng ngươi cũng nên che
giấu một chút nha, vụng trộm liếc mắt là được rồi”
Nữ nhi? E lệ? Che giấu? Những lời này ta
nghe được cũng muốn nở nụ cười. Thật sự da mặt quá dày mà! Ta đã biết hắn có