Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325380

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

không thể, người không

thể như vậy!”, Thiến Nhi khóc rống, hoàn toàn không nghe thấy thanh âm của Nhu

Phi. Bỗng nhiên, nàng dường như nhớ tới điều gì liền xoay người nhìn ta, “Nữ

quan, nô tỳ không phục, nô tỳ muốn gặp Hoàng Thượng, nô tỳ muốn nói ra suy nghĩ

của mình”

Rõ ràng biết Thiến Nhi muốn nói gì, Nhu Phi

bối rối đứng lên, nàng ôm choàng lấy Thiến Nhi rồi la lên, “Thánh chỉ đã hạ

không thể không tuân theo, Thiến Nhi, không được nói bậy, có nghe hay không? Ta

không cho ngươi nói bậy. Ngươi phải sống, ta muốn ngươi sống sót”. Nói tới đây,

nàng hướng ta nói, “Thanh Nguyệt, ta đối với ngươi không tệ. Thỉnh ngươi nể

tình ta đối đãi tử tế với Thiến Nhi, đừng để nàng bị người khi dễ”

“Không, nương nương, người không có tội, người

không thể chết được! Nô tỳ có liều mạng này cũng không thể để người chết!”,

không đợi ta gật đầu đáp ứng, Thiến Nhi liền ra sức đẩy Nhu Phi ra rồi vọt tới

trước mặt ta, nàng chỉ ngón tay vào mũi ta mà giận dữ nói, “Nữ quan, ngươi nói

nương nương khóc trong cung. Như vậy, xin hỏi nữ quan, ngươi làm sao biết được?

Ngươi tận mắt nhìn thấy? Hay là chính tai ngươi nghe được? Ai có thể chứng minh

nương nương của chúng ta đã khóc? Ngươi không bằng không chứng dám xử tử tam

phẩm nương nương sao? Vừa rồi ngươi nói Hoàng Thượng ngã bệnh, nói vậy, ý chỉ

ban thưởng tử nương nương là ai hạ? Hoàng Thượng không có khả năng ban thưởng

tử cho nương nương của chúng ta, đây là ngươi giả truyền thánh chỉ, đây là

ngươi khi quân, ta muốn gặp Hoàng Thượng tố cáo ngươi”

“Thiến Nhi, không được nói bậy! Ngươi im

miệng cho ta, im miệng!”, Nhu Phi xông tới che chở cho Thiến Nhi vẫn còn muốn

mở miệng nói, nàng lệ rơi đầy mắt không để Thiến Nhi nói thêm gì nữa. Vốn dĩ

nàng không muốn rơi lệ để duy trì tôn nghiêm tại thời điểm chết, nhưng vì bảo

hộ thân nhân của chính mình, nàng hoàn toàn dẹp bỏ sự kiêu ngạo. Nàng quỳ trên

mặt đấy, tay giữ chặt góc váy của ta, tình cảm ai khẩn xen lẫn với tiếng khóc

thảm, “Thanh Nguyệt nữ quan, nô tỳ biết tội cam lòng lĩnh tử. Van cầu ngươi,

van cầu ngươi buông tha Thiến Nhi, nàng chỉ là trung thành với ta, tuyệt không

có ý mạo phạm”

“Không, nương nương, nô tỳ không cần nàng

che chở”, vẫn là Thiến Nhi thông minh, trong lúc giãy dụa đã nhìn thấy phượng

bài trong tay ta, “Nương nương, người xem, thứ nàng đang cầm trong tay là

phượng bài Hoàng Hậu. Thứ này chứng minh nàng là người Hoàng Hậu phái tới. Mà

Hoàng Hậu không có quyền ban tử người, nàng giả truyền thánh chỉ, người trăm

ngàn lần không được mắc mưu a! Người hãy nghĩ tới lão gia, nghĩ tới phu nhân, nếu

bọn họ biết người chết không minh bạch như vậy sẽ thương tâm khổ sở bao nhiêu?

Người bảo bọn họ phải sống thế nào đây?”

“Thiến Nhi… ”, nhớ tới phụ mẫu của chính

mình, Nhu Phi cũng cực hạn bi thương, nàng ôm Thiến Nhi thất thanh khóc rống

lên.

Lòng ta trầm xuống. Ta ganh tị với nàng, ta

phát điên vì ganh tị với nàng. Nhìn hai người đang ôm nhau, ta thật sự muốn đổi

chỗ với nàng. Trong nhà có song thân đầu bạc tha thiết chờ mong, trong cung có

cửu ngũ chí tôn thật tâm bảo hộ, bên cạnh có người hơn hẳn thân nhân vô tư lo

lắng, nàng cơ hồ sở hữu tất cả những thứ dù ta có nằm mơ cũng không có. Nếu ta

là nàng, ngày hôm nay dù có chết ta cũng sẽ không hối tiếc. Nhưng tất cả đều

không thuộc về ta. Việc tốt trên thế gian hiện ra trước mặt ta chính là một lần

nữa nhắc nhở ta, rằng chính mình mới đáng thương đáng buồn đến cỡ nào. Thiên

gia tại sao lại bất công như thế? Ta đã làm sai chuyện gì? Ta rốt cuộc đã làm

sai chuyện gì? Ngài không chịu cho ta, ta không miễn cưỡng. Nhưng tại sao ngài

lại cố tình để ta xem qua, cố tình để ta gặp phải, lại cố tình để ta đi bảo vệ?

Ta chưa từng có được thứ đó, dựa vào cái gì bắt ta phải bảo vệ thứ đó cho người

khác? Người khác có cũng chẳng sao, vì cái gì lại muốn ta đánh cược mạng sống

để bảo tồn nó? Ta bất tri bất giác lui về sau vài bước, phượng bài trong tay

không biết từ khi nào đã rơi xuống mặt đất. Nâng bàn tay trống trơn trước mắt,

hai bàn tay này có thật không, tại sao trong tay thứ gì cũng không có. Thiên

gia, ngươi muốn nhục nhã ta đến bao giờ, ngươi muốn đùa bỡn ta đến bao giờ? Ta

không cam lòng, ta thật sự không cam lòng.

“Tiểu Nhạc Nhi, cao xanh sẽ cho ngươi loại

hạnh phúc khác. Tin tưởng ta, có thể, nhất định có thể”

Nhìn thấy thân mình của ta có chút vấn đề,

Tam Thiếu vẫn trầm mặc không nói liền tiến lên đỡ lấy ta. Mà ý tứ trong lời nói

của hắn cũng là thứ ta không thể cũng không tình nguyện cân nhắc. Ta không thể

đỡ hắn mà hắn cũng không thể đỡ ta. Vì sống sót, tất cả mọi người chính là địch

nhân của ta.

Đem thân thể ly khai, ta rũ mi mắt không hề

nhìn bất luận kẻ nào, thanh âm lạnh như băng vang lên, “Người đâu, đem hai

người tách ra, thỉnh nương nương ra đi”

“Tuân lệnh”, thị vệ lên tiếng đáp ứng rồi

mạnh mẽ tách rời đang ôm cứng nhau. Thanh âm khóc rống bên tai lại càng thê

lương. Thiến Nhi điên cuồng giãy dụa. Tiềm lực của con người thật đáng sợ. Nhìn

thấy Nhu Phi bị người mạnh mẽ nhét viên thuốc vào miệng, nàn


XtGem Forum catalog