Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325665

Bình chọn: 8.00/10/566 lượt.

chỗ nào không đúng. Đêm nay Tam Thiếu tựa hồ thiếu vài phần tính kế, hơn vài phần

chân thành, ánh mắt của hắn có chút giống Nhu Phi.

Nhu Phi? Đúng vậy, Nhu Phi. Ta quay đầu

nhìn về phía ngoài thành, xe ngựa kia đã chạy xa khỏi tầm mắt. Ta nhẹ nhàng lấy

từ trong ngực áo ra một chiếc bình sứ trống không. Mở nắp bình ra, ta chậm rãi

hít thật sâu, những viên thuốc lúc trước vẫn còn lưu lại hương thơm. Đó là

hương tự do, là con đường lui mà ta đã từng có ý định nhờ cậy vào. Nhu Phi, ta

lưu lại Thiến Nhi cho ngươi. Hôm nay ta thả các ngươi, ngày sau có ai đến thả

ta?

“Tiểu Nhạc Nhi, ngươi đã quyết định không

phò trợ ta đoạt đại vị, đúng không?”, trong lời nói của Tam Thiếu không có nghi

vấn cũng không có chỉ trích. Hắn tựa như chỉ đang thuật lại một sự thật mà bản

thân đã biết trước, một sự thật mà hắn không thể không đối mặt.

Ta không nói. Nếu là bình thường, ta vì tự

bảo vệ mình sẽ lừa gạt hắn, nhưng tối này… ta không muốn… cũng không nghĩ đến.

“Nếu là lúc trước, ta sẽ có thể chờ đợi.

Nhưng hiện tại… ”, hắn có chút thở dài bất đắc dĩ, “Ta biết thời gian của ngươi

cũng không còn nhiều. Tâm tư của ngươi thế nào, ta có thể đoán được vài phần.

Sự tình trọng đại như vậy, ngươi cư nhiên phó thác cho ta, lấy tính cách “làm

tất cả để tự bảo vệ mình” như ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không để lộ chân tướng

tân quân tương lai. Ta nói có đúng không?”

Còn có thể nói gì? Hắn nói cũng có phần

đúng. Kế hoạch của ta chính xác là như vậy. Vốn dĩ mỗi bước là mỗi lần đối mặt

với hiểm nguy, không phải ta không nghĩ đến hắn sẽ coi đây là áp chế để bức ta

đi vào khuôn khổ. Chỉ là tình thế khẩn cấp, ta thật sự không còn cách nào khác.

Ta tháo chỉ đao nơi cổ tay đặt xuống tường thành, tỏ vẻ chính mình không còn

khả năng chống trả. Ta xoay người đưa lưng về phía hắn rồi nhìn về phía xa xa.

Chỉ đao được hắn mân mê trong tay, qua một

hồi lâu, ta nghe thấy thanh âm sâu kín của hắn truyền đến từ phía sau, “Ngươi

là một chướng ngại lớn, ta phải giết chết ngươi mới đúng”. Lại qua thật lâu,

lâu đến độ ta có thể cảm giác được đao khí dày đặc trên cổ.

“Ngươi thắng”

Chỉ đao lại đặt trước mặt ta, thanh âm cười

khổ bất đắc dĩ của Tam Thiếu cũng truyền đến, “Hôm nay xem như chưa từng phát

sinh chuyện gì”

Ta cúi người thi lễ. Đây là lần đầu tiên ta

thành tâm cúi người thi lễ với hắn kể từ khi chúng ta quen biết lẫn nhau. Điều

này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, ít nhất… cũng bao hàm chuyện của Nhu Phi.

“Được rồi, đừng nghĩ dùng kế dụ dỗ đối với

ta. Chuyện này… bổn vương vẫn là tình thế bắt buộc. Chẳng qua bổn vương cũng

hiểu được, đại trượng phu kiến công lập nghiệp há có thể dựa vào một nữ nhân?

Ngươi cứ nhìn xem, ngôi vị Hoàng Đế nhất định là của ta, mà ngươi, nhất định

cũng là của ta”

Ta mỉm cười, nụ cười phát ra từ nội tâm, nụ

cười không chứa đựng bất kì giả dối nào. Hắn ít nhất cũng là một địch nhân đáng

tôn kính.

“Thật đẹp! Thời điểm ngươi cười lên thật sự

rất đẹp!”

“So với ngai vàng còn đẹp hơn sao?”

“Không có ngai vàng, ta dùng cái gì để bảo

hộ nụ cười tuyệt mỹ này?”

“Hoàng cung ngự uyển thật sự rất lạnh a!”

“Ta đưa ngươi trở về. Hãy nghỉ ngơi sớm,

ngày mai sẽ có chấn động lớn”

“Thỉnh vương gia đi trước, nô tỳ sao dám

vượt quá giới hạn”

“Tiểu Nhạc Nhi, đáp ứng ta một yêu cầu”

“Xin vương gia chỉ giáo”

“Ta biết ngươi tại sao lại chọn Tứ đệ, hắn

quả thật dễ dàng khống chế hơn so với ta và nhị ca. Ta không ngại ngươi giúp

hắn, chỉ là, đáp ứng ta, tuyệt đối không được để hắn chạm vào ngươi thêm lần

nào nữa. Ta không ngại quá khứ của ngươi, nhưng hắn không được, hắn không xứng.

Hôm nay, ta suýt chút nữa đã giết hắn”

“Được, ta đáp ứng” sẽ gây rất nhiều phiền

toái, bất quá ta tin tưởng mình có thể hóa giải.

Trên đường trở về, trực giác khiến ta cảm

thấy ở chỗ rẽ đang ẩn nấp một lưỡi kiếm sắc bén. Theo cảm giác nhìn lại, ta bắt

gặp Lôi Hổ đang đứng trong góc nhìn chằm chằm vào ta. Tuy hắn che giấu thân

hình, nhưng ta khẳng định hắn biết ta đã phát hiện ra hắn, mà hắn cũng hoàn

toàn không có ý tứ che lấp. Hận ý kia được hắn biểu hiện rõ ràng. Vì sao? Vì

Nhu Phi sao? Ta giết Nhu Phi nên hắn hận ta?

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”, nhìn thấy

ta đứng đó bất động, Tam Thiếu kỳ quái hỏi.

Ta nhanh chóng lắc đầu thu hồi ánh mắt,

không thể để Tam Thiếu phát hiện. Thân là thống lĩnh hộ vệ hoàng gia lại thầm

yêu vương phi, tội này cũng đủ khiến Lôi Hổ chết mười lần không đủ, “Không có

gì, ta chỉ nghĩ ngợi lung tung”. Ta mỉm cười nhìn Tam Thiếu rồi tiếp tục bước

đi. Ta có nên nói thật chân tướng với Lôi Hổi không? Như vậy ít nhất có thể

giảm bớt một địch nhân. Nhưng Nhu Phi hiển nhiên đối với hắn không có ý tứ gì,

thả nàng ra ngoài chính là để nàng có thể cất cánh tự do tự tại, có được một

cuộc sống mà ta tha thiết ước mơ nhưng lại không đạt được. Hà cớ gì lại để

những người đến quấy rầy nàng? Quên đi!

***

Nhu Phi chết, tin tức này rất nhanh truyền

khắp nơi, người trong hoàng cung cao thấp đều nghị luận về chuyện này. Diễn trò

phải diễn đến cùng, để tin tức Nhu Phi chết càng thêm chân t


XtGem Forum catalog