tạ Nhị điện hạ”. Lúc xuất cung Lôi Hổ
cũng đã nói qua, ý tứ của việc ra hậu đường uống trà kỳ thật chính là chờ thu
lễ vật. Uống trà, thu lễ, về sau gặp mặt mới có thể dễ nói chuyện. Mà Hoàng Đế
cũng đã cố ý nói qua, trà này nhất định phải uống. Đây là ý tứ trấn an, không
thể không uống. Rốt cuộc ta cũng hiểu được vì sao không có thanh quan, trong
hoàn cảnh như thế này, muốn làm theo ý mình cũng không được phép a!
Ta đi theo Vũ Nhân đến hậu đường. Sau khi
hạ nhân dâng trà lui xuống thì không khí nơi này đã bắt đầu có chút kỳ quái.
“Nghe nói bên cạnh Phụ vương có một vị
phụng bút nữ quan vừa được tấn phong, hôm nay được gặp không ngờ lại có cảm
giác thập phần quen thuộc”. Vũ Nhân vừa thổi trà vừa chậm rãi lên tiếng, hắn
vẫn ôn hòa như vậy. Khi hắn nói chuyện, khóe miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn
thẳng vào ta.
Vốn dĩ chính là quen biết a! Ta không thể
phủ nhận, làm thế thật không có ý nghĩa. Nhưng cũng không thể thừa nhận, nếu
không sẽ liên lụy đến nhiều phương diện khác, “Nhị điện hạ nói đùa”. Thật ra ta
còn muốn nói thêm vài lời, chỉ là hắn cứ chăm chăm nhìn vào ta nên bao nhiêu
lời nói đều bị nuốt ngược trở lại. Có lẽ tận sâu trong tâm ta vẫn còn một chút
gì đó gìn giữ cho hắn.
Xấu hổ, thật sự xấu hổ. Hắn nhìn ta muốn
nói lại thôi, mà ta cũng thật sự không biết phải nói gì mới thích hợp. Tình
cảnh hiện tại thế nào, chúng ta đều biết rất rõ. Sau một lát trầm mặc, hắn khẽ
thở dài, “Long thể của phụ vương gần đây thế nào?”
“Tốt”, một tiếng “tốt” phát ra khiến ta có
chút hốt hoảng, nhận thấy mình đã thất thố nên ta nhanh chóng buông tách trà
trên tay rồi nghiêm mặt nói, “Khí sắc của Hoàng Thượng gần đây rất tốt, mỗi
ngày đều ăn nhiều hơn trước một chút. Tin tưởng thời gian tới long thể sẽ hồi phục”
Lời này nói ra kỳ thật cũng không ai tin.
Những hoàng tử này trên danh nghĩa đều bị giam lỏng ở nhà không thể ra ngoài,
nhưng trong hoàng cung rốt cuộc có bao nhiêu cơ sở ngầm thì trong lòng bọn họ
rõ ràng nhất. Tình trạng Hoàng Đế thế nào, bọn họ tuyệt đối nắm rõ từng chi
tiết nhỏ, so với người sớm chiều ở bên cạnh Hoàng Đế như ta chỉ sợ không kém
hơn bao nhiêu. Nhìn thấy thần sắc sầu lo trong mắt Vũ Nhân, lòng ta bất giác
mềm lại. Biểu tình này của hắn nói lên rất nhiều, mà ta cũng không dám tin tưởng
hắn thật sự lo lắng cho thân thể của phụ thân hắn.
Vấn đề liên quan đến thân thể của Hoàng Đế
xem ra không thể tiếp tục nữa, nguyên nhân vì sao, trong lòng hai chúng ta đều
rất rõ ràng. Vũ Nhân cau mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tựa như đã hạ quyết
định, hắn khẽ vỗ tay hai tiếng. Người lên tiếng trả lời là hai tiểu thái giám,
trên tay bọn họ đều cầm khay gấm, trên mỗi khay là một chiếc hộp. Sau khi tiến
vào, hai người đều bước thẳng đến trước mặt ta, khom người rồi đem hai chiếc
khay đang cầm trên tay dâng lên.
“Bổn vương cùng Thanh Nguyệt nữ quan lần
đầu gặp mặt, nơi này có một chút lễ vật, nếu nữ quan thích thì xin mời lựa
chọn”
Đây là ý tứ gì? Tặng lễ vật lại còn mời lựa
chọn nữa sao? Ta có chút nghi hoặc nhìn hai người trước mặt, bọn họ đều tự giác
mở hộp đưa đến trước mặt ta. Hộp bên trái là một chuỗi bạch trân châu. Hộp bên
phải là hương liệu bình thường, giá trị kém hơn rất nhiều. Trong đầu ta nhớ lại
khoảng thời gian ở cùng với Vũ Nhân. Có một nam tử đã vội vã rời đi rồi quay
trở lại. Cũng có một nam tử đỏ mặt tía tai tặng ta một chiếc túi hương không cũ
không mới. Ta còn nhớ rõ hắn đã nói sẽ đưa đến cho ta một chút hương liệu.
“Trân châu này là cực phẩm Nam Hải trân
châu, khó có được một chuỗi như vậy”, ánh mắt của Vũ Nhân nhìn chằm chằm vào
ta, ánh mắt kia tựa như muốn nói rất nhiều điều, “Hương liệu thật sự tầm
thường, không đáng giá bao nhiêu tiền. Bất quá nó có thể giúp an thần định khí.
Xin nữ quan lựa chọn”
Ta hiểu được ý tứ của Vũ Nhân, cũng biết
chính mình không đơn giản là chọn lễ vật. Hắn muốn thử, muốn ta tỏ thái độ, chỉ
là… “Đa tạ điện hạ ban thưởng”. Ta mỉm cười vươn tay nhận hộp trân châu cất vào
ống tay áo.
Hắn cứng đờ. Trong nháy mắt, ta tưởng như
chính mình vừa nhìn thấy tia đau thương tận sâu trong đáy mắt hắn. Không, ta
không nhìn thấy, cũng không thể thấy.
“Ngươi… ”, hắn mở miệng định nói gì đó, mặc
dù vẫn muốn duy trì thái độ ôn hòa nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể nói thêm
lời nào được nữa. Nhìn ta nửa ngày, hắn bỗng nhiên xoay người bước đi.
Thời điểm rời khỏi Vũ vương phủ, ta bỗng
nghe được một tiếng đàn quen thuộc. Đó là khúc nhạc ta đã từng bị hắn bắt đàn
đi đàn lại nhiều lần. Hắn đàn so với ta thuần thục hơn, cũng có ý cảnh hơn. Lúc
này ta mới nhận ra, nguyên lai khúc phổ kia thật sự rất thương tâm.
Đây chính là giai điệu đau thương, nhưng
loại đau thương này khi truyền vào tai ta lại trở nên buồn cười. Ta ngồi trong
kiệu nhịn không được mà cười thành tiếng, càng lúc càng cười lớn tiếng, càng
cười càng kịch liệt, cuối cùng ngay cả lồng ngực cũng bắt đầu co rút lại, cười
ra nước mắt. Nguyên lai cười so với khóc còn khó chịu hơn nhiều. Tiếng ồn ào
náo nhiệt ngoài kiệu chứng tỏ ta đã rời nơi ấy khá xa. C