hắc chuyện
của chính mình, ta bắt gặp phía xa xa có vài nữ nhân đang tiến tới. Người đi
đầu là một nữ nhân mặc bạch y thuần khiết, nhưng vì vẫn còn cách xa nên ta
không nhìn rõ diện mạo. Phân vị của nữ nhân này dường như không cao nên chỉ dẫn
theo hai cung nữ. Ngay cả Tiệp Dư cũng có tùy tùng tiền hô hậu ủng, nữ nhân này…
chẳng lẽ lại là mỹ nhân hoặc tài tử sao? Ta vội vàng kéo tay Lôi Hổ để hắn hoàn
hồn lại.
“Ngươi làm gì vậy? Ra dáng nữ nhân một chút
có được không? Có cô nương nào như ngươi động chuyện liền tùy tiện kéo tay nam
nhân không?”, Lôi Hổ bị ta kéo tay liền kinh ngạc hoàn hồn. Mặt hắn lập tức đỏ
bừng lên, hai vành tai cũng chuyển sang màu hồng. Hắn trừng mắt nhìn ta rồi
rống lên, tựa hồ muốn phát tiết sự bất mãn.
“Rống cái gì? Có việc mới phải kêu ngươi!”,
ở chung một chỗ với người này thật không tốt nha, “Có người tới kìa, mau nhìn
xem là ai!”, ta lặng lẽ chỉ tay vào đám người đằng kia. Kỳ thật ta cũng không
mấy ôm hy vọng, gây sự với phi tần phân vị thấp cũng không có ý nghĩa.
“Có người tới thì ngươi nói một tiếng là
được, cần gì động thủ động cước. Để người khác nhìn thấy còn tưởng rằng… Cẩn
Phi!”, hắn không chỉ kinh hô mà còn đứng bật dậy.
“Mau ngồi xuống!”, ta vội vàng giữ chặt tay
Lôi Hổ không cho hắn nhúc nhích. Đây là thế nào, người đến cư nhiên là một vị
hoàng phi, con thỏ béo này trăm ngàn lần không thể để chạy thoát! Đợi lâu như
vậy, trong số ba người đến đây thì nàng là người thích hợp nhất, chính là tam
phẩm mệnh phụ, nhất cung chủ vị a! Hơn nữa, nàng dường như đang bước thẳng đến
nơi này. Nếu không phải con thỏ này thì muốn tìm con thích hợp hơn cũng khó
khăn a!
Thật không ngờ, ta không giữ chặt được Lôi
Hổ ngược lại còn bị hắn kéo đứng lên, “Thanh Nguyệt, đây là Cẩn Phi nương
nương, ngươi tuyệt đối không thể động nàng, nguyên nhân ta sẽ giải thích sau.
Trước mắt mau theo ta đến hành lễ thỉnh an!”, hắn vừa nói dứt lời liền kéo ta
đi.
Không thể động tới? Có nguyên nhân? Nguyên
nhân gì? Mặc kệ, nếu Lôi Hổ đã nói như vậy thì trước mắt ta cứ nhìn xem tình
huống rồi tính sau. Ta bị Lôi Hổ kéo về hướng Cẩn Phi, khoảng cách ngày càng
gần, ta cũng đã có thể thấy rõ dung mạo của nàng. Đây là một nữ nhân đã vào
tuổi trung niên nhưng được bảo dưỡng khá tốt, gương mặt trong trẻo nhưng lạnh
lùng, cử chỉ bình tĩnh. Tuy nàng ăn mặc khá bình dị nhưng lại mang theo hương
vị khác. Ta nhìn thấy nàng xoay người nói gì đó với cung nữ đứng phía sau, vừa
nói vừa hướng mắt nhìn về phía này. Trong mắt nàng không có tức giận lẫn chỉ
trích, thậm chí một chút tò mò cũng không có. Nhưng ta phát hiện một tia lo
lắng tựa chuồn chuồn lướt nước thoáng qua rất khó phát hiện.
“Thần Lôi Hổ bái kiến Cẩn Phi nương nương,
thỉnh an nương nương”
“Thần Thanh Nguyệt bái kiến Cẩn Phi nương
nương, thỉnh an nương nương”, ta học theo bộ dáng của Lôi Hổ mà quỳ gối, nhưng
tuyệt đối không có thành ý như hắn.
“Đứng lên đi”
A! Thanh âm tại sao lại khàn như thế, thật
sự không xứng với vẻ ngoài của nàng. Hơn nữa, ánh mắt của nàng lại ẩn chứa một
chút sầu bi, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ có ẩn tình không thể giải bày? Hơn
nữa, tại sao Lôi Hổ lại có vẻ kính trọng nàng như vậy? Mặc dù kỳ quái nhưng cấp
bậc lễ nghĩa thế này vẫn không sai. Ta cùng Lôi Hổ đồng thời nói lời tạ ơn rồi
khom người bước sang một bên.
“Nương nương, hôm nay có nhã hứng đi dạo
ngự hoa viên sao? Ngọc thể của người đã bình phục chưa? Đi xa vậy ắt hẳn đã mệt
mỏi, xin người đến phía trước nghỉ tạm một chút. Bên kia có vài khóm hoa quý đã
khai nở, có lẽ người sẽ thích”
Lôi Hổ cung kính khác thường. Không, không
chỉ đơn giản là cung kính, ta nghe trong giọng nói của hắn còn ẩn chứa một sự
thân thiết sâu xa. Có ý vị!
“Lôi thống lĩnh có tâm. Bản cung dạo gần
đây cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Nhân dịp trời đẹp nên muốn ra ngoài
đi dạo một chút, không ngờ lại gặp ngươi ở đây”, thanh âm tuy khàn khàn nhưng
ngữ khí rất hiền hòa, mặc dù miệng nói “bản cung” nhưng không có uy áp, ngược
lại càng khiến người khác có cảm giác nàng thật sự thân thiết, “Vị này chính là
phụng bút nữ quan mới được thụ phong sao? Đúng là một nữ tử thanh lệ. Ngươi bao
nhiêu tuổi rồi? Đã thích ứng với cuộc sống trong cung chưa?”
“Bẩm nương nương, nô tỳ mười lăm. Người
trong cung đối đãi với nô tỳ rất tốt, đa tạ nương nương quan tâm”, lời đáp của
ta không mặn không nhạt, cung kính có thừa nhưng thành ý không đủ, ta phát hiện
Lôi Hổ đứng bên cạnh nhíu mày, dường như rất bất mãn.
Cẩn Phi gật đầu nói, “Ngươi là một đứa nhỏ
thông minh, không giống Lôi Hổ chỉ là một đầu gỗ. Ta khuyên ngươi làm việc hãy
cẩn thận một chút, nơi này là thâm cung nội viện, quy củ rất nghiêm, làm việc
gì cũng phải để tâm cân nhắc, một nữ tử linh hoạt như ngươi hẳn không cần bản
cung nhiều lời, ngươi hiểu được ý tứ của bản cung chưa?”
“Là chúng ta sai”, Lôi Hổ nhanh nhẹn đáp
lời. Lôi Hổ, hắn làm sao vậy? Thật khác thường a! Đứng trước mặt vị Cẩn Phi
này, biểu hiện của hắn trông giống một hài tử chứ không phải một thần tử. Nghi
vấn sẽ tìm được đáp á