n sau, trước tiên phải đối phó với vị Cẩn Phi này, “Ý tứ
của nương nương nô tỳ có thể hiểu được, về sau nô tỳ nhất định sẽ thận trọng từ
lời nói đến việc làm, khắc thủ bổn phận. Đa tạ nương nương dạy bảo”
“Quả nhiên là một đứa nhỏ hiểu chuyện”, Cẩn
Phi gật đầu tán thưởng, hơn nữa còn thập phần kỳ quái liếc nhìn Lôi Hổ nửa ngày
rồi mỉm cười, “Lôi Hổ, cô nương này thật tốt, ngươi không được khi dễ nàng a!”
“Nương nương, ta không có”, Lôi Hổ nửa thật
nửa giả đáp lời, trong thanh âm có vài phần làm nũng.
“Không có là tốt rồi”, Cẩn Phi nở nụ cười,
một nụ cười rất đẹp nhưng cũng rất buồn. Ta phát hiện ánh mắt của nàng khi nhìn
Lôi Hổ rất hiền hòa, còn có chút suy tư, tựa như đang xuyên thấu Lôi Hổ mà nhìn
thấy một người khác, “Đi dạo cũng khá lâu rồi nên bản cung đã mệt, chúng ta trở
về trước. Các ngươi cũng nên sớm rời đi, làm ầm ĩ như vậy, vạn nhất quấy nhiễu
đến người khác thì Hoàng Thượng sẽ rất khó xử”
Ta cùng Lôi Hổ đáp lời một tiếng rồi nhanh
chóng quỳ xuống cung tiễn.
“Được rồi, đừng quỳ nữa”, Cẩn Phi cười cười
mang theo cung nữ rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã xoay đầu lại hỏi,
“Ngươi tên gì?”
Biết là hỏi tên mình nên ta nhanh chóng cúi
đầu trả lời, “Bẩm nương nương, nô tỳ tên là Thanh Nguyệt”
“Thanh Nguyệt, nếu không có việc gì thì về
sau nên cùng Lôi Hổ đến thăm ta. Nơi này tường cao viện sâu, thật sự rất… ”.
Cẩn Phi không nói thêm nữa, chỉ thâm sâu liếc nhìn Lôi Hổ một cái. Bóng lưng
của nàng lúc rời đi thật khiến người khác có cảm giác cô lãnh không nói nên
lời.
Chuyện này nhất định có nguyên do, Lôi Hổ
vẫn còn đứng ngây ngốc nơi đó đến tận khi mọi người đã đi xa, xem ra nguyên do
này cũng không đơn giản. Về phần nội dung chi tiết thế nào, ta tuy tò mò nhưng
cũng không nóng nảy mở miệng hỏi. Haizz… nội tình… ai mà không có!
“Cẩn Phi nương nương chính là thân mẫu của
Trưởng hoàng tử”, một câu nói liền đem Lôi Hổ kéo thật sâu vào kí ức, sự nhu
hòa cũng vẻ ngoài của hắn quả không tương xứng, “Ta là con trai độc nhất của Uy
Vũ tướng quân, mẫu thân sinh hạ ta vài năm liền bệnh chết. Năm bảy tuổi ta được
phụ thân đưa vào cung làm thư đồng cho Trưởng hoàng tử. Trưởng hoàng tử là
người tốt, ngài dùng tình nghĩa huynh đệ đối đãi với ta. Có vật tốt cũng chia
ta phân nửa, có thức ăn ngon cũng để dành phần ta. Ta nhớ có một lần Trưởng
hoàng tử vì ham chơi nên không hoàn thành bài tập đúng thời hạn Thiếu Phó giao
cho, chiếu theo quy củ ta bị đánh hai mươi roi. Trưởng hoàng tử nhìn ta đau
lòng sốt ruột, ngay cả nước mắt cũng rơi xuống. Từ sau khi ta bị đánh đòn,
Trưởng hoàng tử cũng không còn ham chơi như trước. Lúc ấy ngài chỉ là một hài
tử tám tuổi, nhưng dù mệt mỏi thế nào cũng nhất định không quên việc học. Người
khác đều nói ngài dụng tâm học hành, kỳ thật chỉ có ta biết nguyên nhân lớn
nhất chính là ngài sợ làm liên lụy ta. Cẩn Phi nương nương đối với ta cũng
không tồi. Trưởng hoàng tử thường xuyên mang ta đến Vĩnh Phúc Cung để thỉnh an
nương nương. Cẩn Phi nương nương biết ta là hài tử mồ côi mẫu thân nên đối xử
với ta rất tốt, hỏi han ân cần, xem ta như nhi tử mà đối đãi. Ta cảm thấy nàng
là người tốt nhất trong cung này, thậm chí là tốt nhất trên thế giới này. Mặc
dù không nói ra, nhưng trong lòng ta đã xem Cẩn Phi nương nương là mẫu thân,
Trưởng hoàng tử là huynh trưởng. Ta kính bọn họ, yêu thương bọn họ, hy vọng cả
đời ta đều đặt lên người bọn họ”
Nguyên lai là như vậy, khó trách Lôi Hổ đối
đãi với Cẩn Phi khẩn trương lẫn cung kính, “Nhưng ta nghe nói Trưởng hoàng tử
đã… ”
“Đúng vậy”, thời điểm nói ra hai chữ này,
một hán tử bảy thước cao như hắn lại rơi lệ, “Lúc ta được mười bốn tuổi, Hoàng
Thượng ngã bệnh nặng nên Trưởng hoàng tử muốn đến Tướng Quốc Tự để cầu phúc,
kết quả giữa đường bị ngã ngựa… Lúc ấy, ta cảm giác trời đất đều sụp đổ, nương
nương thương tâm quá độ, nhưng lúc ấy Hoàng Thượng đang bệnh nên chiếu theo quy
củ trong cung không được phát ra tiếng khóc, vậy nên nương nương chỉ có thể
tránh trong cung của mình mà khóc ba ngày ba đêm, thanh quản của nàng chính là
vì khóc mà bị rách. Sau lại nghe nói Hình Bộ truy cứu tội thất trách của ta,
nương nương đã cố nén bi thống ra ngoài thay ta giải vây. Từ đó về sau, thân
thể của nương nương càng ngày càng suy sụp, người cũng trầm lặng ít nói hơn. Ta
biết, trong lòng nàng vô cùng nhớ thương Trưởng hoàng tử. Có đôi khi nghĩ… nếu
người ngã ngựa là ta thì tốt biết bao… thà rằng người chết là ta”
Nguyên lai người nàng nhìn xuyên thấu qua
Lôi Hổ lại là con trai của chính mình! Một khi Lôi Hổ đã đối đãi với nàng như
vậy, xem ra muốn động nàng cũng không có khả năng. Hơn nữa, nàng không tìm ta
gây phiền toái, muốn xuống tay cũng không có lý do a, chỉ có thể tiếp tục chờ.
“Thiên không quản phong vân, ngươi nghĩ thoáng
một chút đi! Cũng may Cẩn Phi nương nương đủ kiên cường, có thể sống đến ngày
hôm nay!”, Ta thật sự không có tâm tư đồng tình với hắn. Vốn là một chuyện cảm
động như vậy nhưng ta không tìm thấy nửa điểm cảm thán. Ta thật sự ác độc vậy
sao? Có lẽ!
“Đúng vậy, Cẩn Ph