đi rồi, Hoàng công tử cùng Diên Tử nói móc nhau vài câu rồi tức giận rời đi. Hoàng công tử còn lưu lại một câu, nói rằng nếu Diên Tử đối xử với ta không tốt sẽ lập tức cho người mang ta đi. Ánh mắt thoạt nhìn lưu luyến không rời.
Ta biết rõ tháng ngày kế tiếp của mình sẽ còn kinh khủng hơn tra tấn, tin tưởng không quá vài ngày sẽ phải dùng đến chỉ đao. Vết máu từ vết thương bị chỉ đao đâm vào đã được ta che giấu cẩn thận trong tay áo. Đại sảnh chỉ còn lại ta và Diên Tử, muốn đùa thì đùa hoành tráng một chút, ta sửa lại chủ ý. Giết người phải đền mạng, tuy nhiên ta có biện pháp rất tốt, một lần xuống tay là vĩnh viễn không để lại hậu hoạn.
“Thanh Nhi, theo ta trở về, đừng sợ, không có người làm khó ngươi đâu”
Diên Tử nói rằng vấn đề phu nhân đuổi ta lúc trước đã được giải quyết. Bàn tay thô to mạnh mẽ tóm lấy tay ta, mà ta cũng không còn sợ hãi nữa, để mặc hắn dẫn đi. Cừu vào miệng hổ. Ai là hổ? Ai là cừu?
Ta gật đầu đáp ứng, vừa lúc định bước ra khỏi cửa thì trông thấy ánh mắt lảng tránh của Hắc Tử nơi góc phòng. Bộ dáng gầy gò đen đúa của hắn hiện tại không còn đáng yêu nữa, nhưng ta cũng không thể hận hắn. Ai cũng có nhược điểm, chung quy bởi vì hắn quá khổ. Quan trọng là bản chất của hắn không xấu, vừa lúc ta lại cần một người như vậy, “Thiếu gia xin dừng bước, Thanh Nhi muốn an bày vài việc”
“Thanh Nhi, không cần nơi rách nát này, tội gì phải tốn sức lo lắng”
Diên Tử đối với nơi này thật chướng mắt, nhưng ta không nghĩ vậy. Đây là nơi duy nhất thuộc về ta, tương lai còn có thể sử dụng.
“Chỉ vài lời thôi, không mất thời gian của ngài đâu”. Ta xoay người vẫy tay với Hắc Tử, “Hắc Tử, ngươi lại đây”
Trong lòng tràn đầy áy náy, Hắc Tử run run nhìn Diên Tử không dám tiến lên. Đợi đến khi Diên Tử hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi thì hắn mới dám đến trước mặt ta. Không nói một lời, Hắc Tử đột nhiên quỳ xuống, “Chủ quán”. Hắn không nói được thêm lời nào nữa, lúc này hắn thật sự hối hận. Nhưng… muộn rồi!
“Hắc Tử, chuyện không liên quan đến ngươi, ta biết, ngươi cũng có điều bất đắc dĩ”, ta trấn an hắn, người này còn có thể sử dụng.
“Chủ quán, Hắc Tử thật xin lỗi ngài, ngài đánh ta mắng ta đều được. Chủ quán, Hắc Tử xin lỗi ngài”. Hắc Tử tự tát vào mặt mình, hắn cơ hồ muốn đánh nát da thịt của mình, sự hối hận muộn màng luôn làm người ta khó chịu.
“Được rồi Hắc Tử, không sao, thật sự không sao, ta không trách ngươi, đừng đánh nữa”. Ta đưa tay ngắn cản hắn tiếp tục tát mình. Thật sự ta không quan tâm, hắn đã không phải người ta để ý, hắn muốn làm gì cũng không can dự đến ta.
“Chủ quán, ngài đánh Hắc Tử đi, Hắc Tử vô dụng, Hắc Tử hám tài sợ chết, ngài có ân với ta, ta, ta… ” Tiếp tục đánh.
“Được rồi Hắc Tử, ngừng lại đi, ta có vài lời muốn nói với ngươi”. Thật mệt, hắn có thể tự đánh chết mình sao”
“Đủ rồi, ngươi yên lặng một chút để Thanh Nhi nói hết, bằng không… ” Diên Tử không đủ kiên nhẫn nên mở miệng uy hiếp.
Rốt cuộc sợ hãi đã chiến thắng áy náy, Hắc Tứ vừa nghe Diên Tử lên tiếng đã lập tức ngậm miệng lại, thân thể run rẩy liếc mắt nhìn Diên Tử một cái rồi cúi đầu không dám mở miệng nữa. Chỉ là hắn bất giác di chuyển cách xa Diên Tử một chút.
“Hắc Tử, thời gian tới ta không có mặt ở quán, nơi này giao cho ngươi. Ngươi thay ta quản lý nó, được không?”
“Được, Hắc Tử đã hiểu, chủ quán, ngài yên tâm, Hắc Tử nhất định thay người trông coi quán, nhất định sẽ chờ ngài trở về”
“Hừ… !”, Diên Tử nghe thấy liền khinh thường hừ lạnh, dọa Hắc Tử rùng mình.
“Vậy làm phiền ngươi”. Ta không để ý đến Hắc Tử nữa, quán trọ này cứ giao cho hắn. Sự tình còn chưa giải quyết triệt để thì ta cũng không thể trở về, địa điểm ẩn thân đã bị người phát hiện thì không còn giá trị nữa. Diên Tử tự nhiên rất rõ ràng điểm này.
“Thanh Nhi, đã xong chưa? Chúng ta đi thôi”
Diên Tử không muốn đợi lâu liền kéo ta đi ra ngoài. Lúc hắn kéo ta, chỉ đao đâm thẳng vào tay. Ta cắn chặt răng, phải kiên nhẫn, ta tuyệt đối không thể để người phát hiện.
Phụ thân đại nhân, Phong thiếu gia, Hoàng công tử, còn có người giấu mặt kia nữa, đến đây diễn trò cho ta xem!h
Thân phận bất đồng, đãi ngộ cũng được đề
cao. Ta yên lặng ngồi trên chiếc kiệu nhỏ đi theo phía sau xe ngựa. Ta khẽ vén
rèm nhìn xe ngựa cao lớn phía trước, áp lực khiến hô hấp không thông. May mắn
là ta không cần ngồi cùng xe ngựa với Diên Tử. Trong tay ta là mảnh giấy Tam
Thiếu đã lưu lại trước khi rời đi, kỳ thật bọn họ không cần diễn lắm trò như
vậy. Ta đây nhất định sẽ phối hợp hoàn hảo, thậm chí so với bọn họ còn tích cực
hơn.
Thật rõ ràng, phụ thân và bọn họ không thật
lòng với nhau. Đôi bên cùng tính kế, cùng lợi dụng lẫn nhau. Một “đạo cụ” như
ta cũng chỉ là quân tốt qua sông, chỉ có thể tiến về phía trước, không có đường
lui. Ha ha ha, không sao, thế sự vô lường, tiểu tốt cũng có thể bức tử tướng
soái, cứ chờ đi.
Ta có nên biểu hiện tích cực một chút
không? Không nên, bọn họ đều là những “người thành tinh”, làm không khéo còn bị
hoài nghi. Chi bằng cứ tùy cơ ứng biến, ta chỉ cần diễn theo hắn là được. Ta
theo bản năng vuốt ve chỉ đao trong tay, vế