Pair of Vintage Old School Fru
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324680

Bình chọn: 9.5.00/10/468 lượt.

ông tử. Ta không hiểu võ công nên không nhận ra thân thủ ai cao ai thấp, bất quá ta có thể khẳng định một việc, vị Hoàng công tử này có thân phận cao hơn Diên Tử.

Phát hiện ta đang an nhàn ngồi xem đấu, Hoàng công tử lách mình chạy đến trước giường ôm cứng lấy ta, cùng với động tác ôm của hắn là chiếc chăn bị lôi nhanh xuống đất, “Tiểu Nhạc Nhi, đừng sợ, có ta ở đây thì không người nào có thể động đến ngươi”. Hắn nhìn Diên Tử đề phòng, vòng tay ôm càng chặt.

Ách! Tiểu Nhạc Nhi? Xưng hô kiểu gì vậy? Còn nữa, hắn ở đây làm cái quái gì? Lúc nào mà ta cùng hắn thân thiết như vậy? Trong trí nhớ của ta thì không có nha! Hay là nửa năm qua hắn đã phát điên? Có khả năng, hắn cùng Diên Tử ở chung một chỗ mà, không điên mới lạ.

“Tam Thiếu, buông ra, ngươi muốn trở mặt sao?”

Tam Thiếu? Diên Tử xông lên, ý đồ muốn đoạt ta từ tay… Tam Thiếu. Ta thật giống một món đồ chơi bị hai hài tử tranh nhau đoạt lấy.

“Diên Tử, ngươi sủa bậy gì đó? Ngươi biết rõ Tiểu Nhạc Nhi là người của ta”.

Hai vai ta lại bị kéo vào lòng Hoàng Tam Thiếu. Khốn khổ là thắt lưng của ta vẫn còn bị giữ trong tay Diên Tử. Thật là một tư thế cổ quái, may mắn là trước đó ta đã buông lỏng thân thể, nếu không hiện tại có khả năng bị “gãy” làm hai nửa. Ta thế nào lại trở thành người của Hoàng Tam Thiếu? Diên Tử thua cược sao? Đúng nha, ta nhớ lúc trước bọn họ đặt cược một vị danh hoa, chẳng qua lần đó Diên Tử thắng. Hiện tại… không lẽ hắn thua? Thì sao chứ, chẳng qua chỉ là thay đổi đối tượng bị giết? Tùy tiện đi, dù sao giết ai cũng là giết, một đao là xong. Nhưng thân phận vị Hoàng Tam Thiếu này thoạt nhìn có vẻ cao hơn Diên Tử, nếu muốn giết hắn thì phải cẩn thận hơn một chút.

Kéo tới kéo lui, tốt rồi, chăn rơi xuống, y phục rách nát không che hết cơ thể ta. Thật lòng mà nói thì ta không cảm thấy chật vật chút nào, tình huống thế này ta cũng đã trải qua, so với đám thổ phỉ thì số người có mặt ở đây còn ít hơn. Diên Tử cùng Hoàng Tam Thiếu ngây ngẩn, ta cũng giữ yên lặng, cứ đợi hai người bọn họ “tranh chấp quyền sở hữu” xong rồi xác định mục tiêu xuống tay cũng tốt.

Thứ gì trên giường có thể tận dụng được đều bị đem tới quấn kín ta lại. Hai người mỗi người một bên không chịu buông tay, thậm chí còn có ý đồ kéo ta lệch hẳn về một phía. Cũng không biết ai là người đầu tiên phát hiện ta từ đầu chí cuối vẫn im lặng không nói một lời, bọn họ tạm thời ngừng tranh chấp chủ quyền, đem trọng tâm chú ý chuyển dời lên người ta.

“Tiểu Nhạc Nhi, tại sao ngươi không nói? Sợ hãi sao? Nói đi nói đi, ngươi đừng làm ta sợ!”

“Thanh Nhi, nói chuyện”.

Ta bị đuổi nha, vốn dĩ thân thế đã được tự do. Nhưng thế gian này cơ bản không có chữ hai chữ “vốn dĩ”. Phụ thân ở dưới lầu, là người có toàn quyền xử trí ta. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Còn muốn nói đến quyền lợi sao? Hơn nữa, bây giờ ta còn chưa muốn chết, thân phận “tú nữ thất tiết” không thể nói ra. Chưa đến thời điểm “cá chết lưới rách” thì ta không muốn chết cùng bọn họ a! Mặc kệ phụ thân vì sao lại đến đây, lại còn đi cùng với bọn họ, điều ta cần làm lúc này là im lặng chờ đợi, tận lực tìm đường sống sót. Không thể phản kháng, mọi thứ phải vô cùng thận trọng.

“Nô tỳ ở đây, hai vị công tử có gì phân phó?”, thái độ chuyên dùng ở Phong phủ được lôi ra, ta kính cẩn cúi đầu chờ đợi, chẳng qua là thân thể ta vẫn còn bị nhị vị giam cầm nên không cách nào quỳ xuống được.

“Tiểu Nhạc Nhi”, biểu tình Hoàng Tam Thiếu cùng lời nói thật khớp nhau, vẻ ngoài rất chân thật, “Đừng như vậy, ngươi là Nhạc gia Đại tiểu thư, không phải nô tỳ gì hết. Được rồi, hiện tại tốt rồi, chúng ta đã tìm được ngươi, hết thảy đều đã trôi qua, không cần sợ, không cần sợ”.

Nghe giọng điệu dịu dàng của hắn, nếu không phải nhờ “ân đức” của Hắc Tử, ta thật sự bị hắn làm cho cảm động. Hắc Tử… haizz…

“Tam Thiếu, ngươi buông nàng ra”, Diêu Tử ra sức quay đầu ta nhìn sang phía hắn. Biểu tình thật thú vị, có ảo não, có phẫn nộ, còn có chút gì đó ta không lý giải được, dù sao gương mặt này cũng có rất nhiều biến hóa, “Ai cho phép ngươi tự xưng nô tỳ? Sửa ngay, hiện tại lập tức sửa ngay cho ta”

“Dạ, Thanh Nhi tuân mệnh”. Có gì khác đâu? Cũng chỉ là đồ chơi hoặc công cụ? Dù sao cũng không phải là người!

“Đáng chết, ngươi muốn ta nói thế nào mới chịu hiểu? Ngươi định bôi trát bộ dáng này đến bao giờ?”

Diên Tử lại mạnh mẽ lay động ta, mắc gì mà hắn lại kích động như vậy? Còn muốn gì nữa, mọi yêu cầu ta đều làm theo a, chưa vừa lòng sao? Ta phải làm sao bây giờ? Làm ơn cho ta một mệnh lệnh chính xác có được không? Đừng lắc nữa, ta chóng mặt rồi. Ta cố gắng khống chế, động tác xuất chỉ đao quen thuộc lại hiện lên trong đầu.

“Ngươi muốn làm gì? Sẽ làm bị thương nàng a”. Thân thể ta lại bị kéo qua đối mặt với Hoàng Tam Thiếu. Ta choáng váng, có thể để ta đứng lên không? Cho dù phải quỳ xuống thì vẫn còn hơn tư thế này a, ít nhất cũng không bị lắc lư rồi kéo qua kéo lại, “Tiểu Nhạc Nhi, phụ thân của ngươi ở dưới lầu, đi, ta mang ngươi đi gặp hắn, sau đó sẽ lập tức mang ngươi rời khỏi nơi này, về sau sẽ không để người khác khi dễ ng