ánh mắt cầu xin tha thứ của Hắc Tử đã không còn có thể chạm
đến tâm hồn ta.
Ta buông tay. Ta không giãy dụa. Thứ ta
phải làm bây giờ là bình tĩnh ngẫm lại: làm sao để sống sót?
Ta nhắm mắt buông tay không kháng cự, thân thể hoàn toàn thả lỏng, sóng gió dù hung bạo hơn nữa cũng chẳng là gì, ta thậm chí còn điều chỉnh tư thế để Diên Tử có thể tiến vào không trở ngại. Hai bàn tay lạnh như băng kia đã thức tỉnh ta, thật may mắn là ta không mang theo chỉ đao. Đây không phải thời điểm giết người, nhiều ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào ta, Diên Tử một khi bị giết chết thì ta sẽ không có cơ hội trốn thoát. Ta tận lực tránh làm cho cơ thể bị tổn thương đến mức thấp nhất. Diên Tử nhìn ta lo ngại, không lẽ hắn còn lo ngại ta sẽ tự sát, hoặc ám sát hắn?
“Ra ngoài!”
Ta nghe được tiếng Diên Tử gầm lên, ra lệnh cho Hắc Tử biến khỏi phòng. Ha ha ha, trách ta bạc tình? Ta không còn để ý đến nam nhân đã cùng mình chịu thương chịu khó suốt nửa năm qua, người mà suýt chút nữa ta đã muốn phó thác chung thân cho hắn. Có hắn hay không, đối với ta mà nói thì không khác gì nhau, Hắc Tử đã rời xa khỏi cuộc sống của ta, từ nay về sau không còn quan hệ.
Không còn thống khổ, tất cả tựa như một cơn mưa đã tạnh, gió cũng đã ngừng, ta cảm giác thân thể mình bị giam cầm trong một vòng tay tráng kiện. Tiếng dã thú gầm gừ bên tai báo cho ta biết rằng mình vẫn đang nằm trong hiểm cảnh. Bàn tay lưu luyến cọ sát trên cổ không muốn rời đi.
“Thanh Nhi, Thanh Nhi, Thanh Nhi,… ”
Từng tiếng thì thầm đi kèm với động tác nam tính kích động phản ứng thân thể. Không cần chạm vào ta cũng có thể cảm giác được nơi đó của Diên Tử theo từng tiếng gọi kia mà dựng thẳng lên. Ta bất giác cảm thấy lạnh, thanh âm của thiếu gia cũng có thể giết người.
Có lẽ hắn cảm giác được sự run rẩy của ta, Diên Tử rốt cuộc đình chỉ động tác kích thích mà chuyển sang trò chơi vấn đáp.
“Ngươi sợ hãi? Đây mới là bộ dáng sợ hãi chân chính của ngươi sao? Thanh Nhi, đừng sợ, chỉ cần ngươi không rời đi thì sẽ không bị thương tổn.”
Ta nhắm mắt. Ta không muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng không muốn trả lời. Sợ hãi? Không, ta tuyệt đối không sợ hãi. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không rời đi. Đúng vậy, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết trước, ta nhất định sẽ không rời đi. Một sai lầm không thể tái phạm hai lần, dứt khoát giải quyết một lần mới là tốt nhất.
“Vì sao không trả lời ta? Ngươi hận sao? Hận ta? Đừng hận, Thanh Nhi, đừng hận”, lực đạo càng xiết mạnh hơn nữa.
Tại sao ta phải hận ngươi? Không, tuyệt đối không hận. Ta chỉ muốn giết ngươi. Mà giết ngươi cùng chữ “hận” kia cũng không có quan hệ, chỉ vì ta muốn sống sót.
“Tại sao lại im lặng? Trả lời ta, Thanh Nhi, trả lời ta. Theo ta trở về, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Theo ta trở về.”
Móng vuốt cọ qua cọ lại trên mặt ta, toàn bộ lông tơ đều dựng đứng. Thanh âm Diên Tử trầm thấp và chậm rãi, ta tin tưởng đây không phải là thanh âm của con người, chí ít nửa năm nay ta không hề nghe thấy thứ thanh âm ma quỷ này. Diên Tử chính là Diên Tử, muốn làm gì sẽ lập tức làm, xong việc liền bỏ của chạy lấy người, nhưng tại sao Diên Tử hiện tại mỗi khắc trôi qua đều phải dùng hết khí lực? Ta tự nhủ trong lòng rằng đây không phải thời điểm phản kháng, giãy dụa chỉ gây tổn thất cho bản thân, ngu ngốc một lần là đủ rồi.
“Nói, ta đang nói chuyện với ngươi a, lại là biểu tình đầu gỗ này. Phản kháng của ngươi đâu? Nước mắt đâu? Sợ hãi đâu? Cười đi, khóc đi, ngươi sống lại cho ta. Hắn có thứ gì đáng giá để ngươi như vậy? Không phải chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi sao? Nếu ngươi thích thì mỗi ngày ta đều tổ chức sinh nhật cho ngươi!”
Thân thể ta bị hắn lay động mãnh liệt. Ta cảm giác được hắn đang mất đi không chế, áo váy bị xé rách. Thật tốt, cuối cùng cũng đã bắt đầu. Căn cứ kinh nghiệm trước đây mà nói, mỗi khi Diên Tử “xong việc” liền lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân đồng giường dây dưa. Ha ha ha, trên thế gian này người chờ đợi bị cường bạo e là chỉ có một mình ta. Cái này không tính là hổ thẹn đó chứ? Cứ cho là vậy đi, không sao!
“Diên Tử, ngươi muốn làm gì?”, Cánh cửa bị đạp văng ra, không đúng, căn bản là không khóa lại, chỉ cần đẩy là sẽ mở ra. A, thời điểm này mà ta còn tâm tình phân tích tình hình sao? Quỷ dị hơn chính là ta không cần mở mắt cũng biết ai đang tiến vào. Hoàng công tử… hôm nay lại “tái kiến cố nhân” nữa rồi! Tên Hoàng công tử này tiến vào phòng của ta tổng cộng hai lần, mà lần nào cũng dùng phương thức phá cửa xông vào, tại sao không mở cửa bước vào như người bình thường nhỉ?
“Ngươi bình tĩnh lại cho ta, ngươi muốn làm gì nàng? Mau buông tay cho ta”.
“Đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài!”, Thanh âm Diên Tử gầm lên, thân thể ta trong nháy mắt liền bị chăn bông bao trùm, cả đầu cũng bị che kín.
Vòng tay giam cầm được buông lỏng ra, trong phòng vang lên thanh âm đổ vỡ ồn ào, hình như đang có người đánh nhau? Trong chăn thật ngột ngạt, ta ngóng đầu nhìn ra, không bị tra tấn chết cũng bị buồn chết a! Ta ngóc đầu liền trông thấy Diên Tử đang động thủ với một người, quả nhiên là Hoàng c