”.
Lời nói của Hoàng công tử mang theo cười khổ. Kỳ quái, ta tại sao lại nghe có chút cay đắng. Xem như hắn thua một nữ nhân đi, ha ha ha, mặc kệ, không liên quan đến ta.
“Ha ha ha, Thanh Nhi, nếu ta thua thì Hoàng thiếu gia sẽ có được ngươi, là thất vọng hay vui vẻ?”, vấn đề thật khó khăn a!
Ta trả lời thế nào cũng không đúng. Kỳ thật ta không quan tâm chủ tử mình sẽ là ai, dù sao kẻ được gọi là chủ nhân cũng không thể đắc tội. Thật là, năm tháng làm nô tài này không dễ làm a! Trả lời thế nào bây giờ, ta cảm giác có hai đôi mắt đều đang đặt trên người mình, kỳ quái, ta thú vị đến mức đó sao? Được rồi, thể diện, muốn có bao nhiêu thể diện thì sẽ có bất nhiêu. Ta quỳ xuống cúi đầu, giả vờ run rẩy nói, “Nô tỳ sợ hãi”.
“Đứng lên đi, Thanh Nhi, đừng quỳ, mặt đất rất lạnh, ta cũng không có ý trách cứ ngươi”, Hoàng công tử tình tình cũng không tệ.
“Tạ công tử”, ta dập đầu nói lời cảm tạ nhưng cũng không dám đứng lên, thiếu gia vẫn còn chưa lên tiếng a! Cuối cùng, thiếu gia mới chân chính là chủ tử của ta.
Nhìn ra tâm tư của ta, Hoàng công tử ngữ khí hòa giải nói, “Diên Tử, người của ngươi phải là ngươi ra lệnh mới được, để Thanh Nhi đứng lên đi, nói cho cùng nàng đã thay ngươi thắng cược, không thưởng thì thôi, lại còn bắt phạt quỳ?”
Haizz… Hắn cố ý muốn hại ta sao? Ta cùng hắn không thù không oán a! Ta vốn dĩ chỉ quỳ xuống để biểu lộ sự kính cẩn tuân theo mà thôi, tại sao qua miệng hắn liền trở thành phạt quỳ, ta có làm gì nên tội đâu mà phạt! Thiếu gia tính tình cổ quái, kỵ nhất việc nô tài lấn át chủ nhân, hắn hiện giờ sẽ cảm thấy ta dựa vào Hoàng công tử mà không xem chủ tử ra gì. Trước mặt hắn dĩ nhiên thiếu gia sẽ không làm gì, nhưng còn sau lưng… ”
“Hoàng công tử đã biện hộ cho ngươi rồi, đứng lên đi”, Quả nhiên, khẩu khí của thiếu gia đã có phần hờn giận, “Còn không mau tạ ơn Hoàng công tử?”
“Nô tỳ đa tạ ân điển Hoàng công tử”, Ta cúi đầu, đứng lên, xong rồi, bây giờ chỉ còn chờ xui xẻo.
“Trời lạnh như thế mà ngươi lại ăn mặc đơn giản vậy sao, mau trở về mặc thêm xiêm y đi”, Thật sự là họa vô đơn chí, họ Hoàng này không thể ngậm miệng lại sao?
“Được rồi, chúng ta đã một đêm không ngủ, không cần ở lại đây tốn thời gian với đầu gỗ này nữa. Đi, chúng ta nghỉ ngơi một lát, buổi tối ta sẽ làm ông chủ dẫn ngươi đi Bách Hoa Lâu tuyển chọn cô nương, ngươi cứ tùy ý mà lựa chọn”. Không đợi ta mở miệng nói lời cảm tạ, thiếu gia đã vội vã kéo Hoàng công tử đi ra ngoài. Thật là gấp gáp a! Ta có cảm giác thiếu gia thật sự kích động, sau lưng dường như có quỷ đang đuổi theo hắn.
Xác định được bọn họ đã đi xa ta mới từ từ đứng dậy. Ta xoay người trở về phòng mặc thêm áo, lại xuống bếp tìm một bát canh nóng uống một hơi, sau đó còn phải tìm một ít thuốc trị thương. Ban nãy khi tập luyện ta đã bị thương, liệu có nên từ bỏ phương pháp giết người mới luyện này không? Lần sau mà gặp phải loại người giống Hoàng công tử, ta cứ trực tiếp giết chết cho xong việc, bằng không người cuối cùng gặp phiền toái chính là ta. Bị người mang ra đặt cược, thắng còn bị phạt, ta làm nô tài thật khốn khổ a!
Một ngày bình thường trôi qua, ta không
thấy ai đến xử phạt mình. Buổi tối trước khi đi ngủ, ta nghĩ có lẽ thiếu gia
cùng Hoàng công tử đang bận rộn ôm ấp mỹ nhân nên không còn thời gian quan tâm
đến chuyện của ta. Xem ra vận khí của ta cũng thật may mắn, nói không chừng
thiếu gia vì quá cao hứng nên đã quên luôn chuyện ban sáng. Ha ha ha, đi ngủ đi
ngủ.
Ta nằm mơ một giấc mộng kì quái, ta thấy
bản thân mình là một con cá nằm chơi vơi giữa không trung. Thật tự do nhưng
cũng thật khó chịu, bởi vì cá vốn dĩ không nên rời khỏi nước, cũng giống như ta
không nên xuất hiện ở nơi này. Ta biết rất rõ mình đang mơ, hết thảy đều hư hư
ảo ảo, ta cũng không sợ hãi vì biết rằng khi tỉnh dậy tất cả sẽ biến mất. Ta
giật mình mở mắt, nhận ra bản thân mình vẫn đang nằm trên giường. Ác mộng đôi
khi cũng có tác dụng tốt, nó sẽ khiến ngươi phát hiện bản thân mình vốn dĩ
không bất hạnh như vậy, ác mộng nói rằng ngươi còn có thể bất hạnh hơn. Ách!
Chỉ là… không phải lần này.
Thiếu gia đang ngồi bên giường trừng mắt
nhìn ta, nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, gương mặt hắn khuất sáng trở
nên tối đen đáng sợ. Cũng may ta bị dọa đã thành thói quen, công phu trấn tĩnh
của ta đã luyện thành “lô hỏa thuần thanh”. Ta nhớ rõ bản thân mình đã từng có
một thời gian đặc biệt sợ ma quỷ, mỗi lần bị đệ đệ giả quỷ hù dọa, ta đều sợ
đến co rúm, một mình ngồi ở góc phòng khóc thút thít, đệ đệ cực kỳ đắc ý. Nhưng
sau vài lần bị dọa, ta bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, nếu thật sự có quỷ thì khi ta
chết đi cũng sẽ hóa thành quỷ, lúc đó hai bên đều là quỷ thì ta cần gì phải sợ
hãi? Từ đó về sau, ta vẫn như cũ kêu la khóc lóc sợ hãi, nhưng đa số chỉ là
diễn trò.
Thiếu gia không hóa trang nên chắc chắn
không phải đến đây để dọa quỷ, vậy nên ta tốt nhất đừng ngạc nhiên, hắn khôn
khéo như vậy sẽ dễ dàng phát hiện ta đang đóng kịch. Mà ta nghĩ hắn không cần
giả quỷ, bản chất hắn còn đáng sợ hơn cả quỷ rồi! Chỉ là, hắn làm gì ở đây? Ta
không thèm