cơ hội trở về, tương lai nói không chừng ta phải bỏ mạng thiên nhai nha! Xem như ta lưu lại đường lui vậy.
“Bị bán? Là cha mẹ ngươi bán đến đây sao? Hay là bị bọn buôn người bán đến? Tại sao lại không nhớ rõ gia đình ở đâu?”
Việc gì lại hỏi lắm thế, ta tìm kiếm trọng điểm rồi trả lời đơn giản, “Là bọn buôn người”.
“Ngươi làm sao lại rơi vào tay bọn buôn người?”
“Là bị bọn thổ phỉ cướp, sau đó lại bị bán trao tay cho bọn buôn lậu”, đây là ta nói thật, chẳng qua không nhắc đến việc tiến cung tuyển tú thôi. Kháng mệnh thất tiết là tội lớn, chiếu theo quy củ ta phải tự sát thủ tiết mới đúng. Chỉ là… ta ngốc vậy sao?
“Thổ phỉ? Ngươi từng bị thổ phỉ bắt cóc? Vậy ngươi… ”, hắn không hỏi tiếp nhưng ai cũng biết hắn muốn hỏi gì.
“Nô tỳ không còn trong sạch”, Ha ha ha, vấn đề này rất tốt, lúc trước nhờ vào vấn đề này mà ta đã thu được thành quả không tệ a!
Căn phòng lại trở về yên lặng, hắn trầm tư, ta tiếp tục làm vật bày trí. Haizzz, ở nhà thiếu gia đúng là không tốt, phiền toái tìm đến tận cửa phòng, bỏ đi, chỉ còn mười tháng lẻ hai ngày nữa thôi!
Ta đứng yên nửa ngày không nhúc nhích, hắn vẫn đang nỗ lực tìm đề tài nói chuyện phiếm. Phương diện này hắn nhất định có vấn đề, đáng tiếc ta cũng không muốn giúp hắn. Ta cúi đầu, liếc mắt có thể trông thấy hắn đang không ngừng dùng hai tay xoa đùi một cách không hài lòng. Cố gắng nói chuyện phiếm quả thật không dễ dàng nha, cứ chà xát tay chân như vậy sẽ moi ra đề tài được sao?
“Diên Tử nói ngươi không phải là thị thiếp thật sự, chỉ là mượn tạm thân phận này, một năm sau ngươi liền tự do, là thật sao?”
Thiếu gia cũng đã nói ra, ta còn thứ gì có thể giấu giếm? Ta biểu hiện cung kính một chút, “Đều là ân điển của thiếu gia”.
“Thanh Nhi, ở trong mắt ngươi, ta và Diên Tử là loại người thế nào? Người tốt? Hay là người xấu?”
Vấn đề này thật ngây thơ, bởi vì ta không ngẩng đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Thật khó tin đến bây giờ vẫn còn có người đặt vấn đề như vậy. Hơn nữa, ta chỉ là một nô tài, ngươi là người tốt hay người xấu thì ai thèm quản? Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến ta là được. Trong đầu tuy nghĩ vậy nhưng ta không dám nói ra, chỉ nói cho có lệ, “Thiếu gia là chủ tử của nô tỳ, ngài là bằng hữu của thiếu gia, nô tỳ ngu dốt chỉ biết tận tâm hầu hạ chủ tử, không dám xét đoán tâm tư của người”. Tốt hay xấu thì đã sao? Đối với ta, người xấu còn dễ đối phó hơn so với người tốt. Trên thực tế, tại thời điểm giết người xấu ta cũng không cần lo nghĩ gì nhiều, trực tiếp lấy mạng là được.
“Ngươi cũng không thiếu tiền, thiếu gia cho ngươi thứ này vật nọ, một trăm lượng thật sự không đáng nhắc tới. Nói cho ta biết, lần trước vì sao chỉ cần một trăm lượng? Ngươi đã cứu mạng ta, ngươi có thể yêu cầu thứ gì đó, hoặc là rất nhiều tiền a, tại sao lại không cần?”
Phải trả lời rằng ta muốn sớm bỏ của chạy lấy người sao? Dĩ nhiên không thể. Cũng may công phu vuốt mông ngựa của ta không tệ, nịnh hót cũng khá trôi chảy, “Lần trước là thiếu gia mệnh quý phúc thâm, nô tỳ chẳng qua là vừa vặn gặp phải, nhận lấy một trăm lượng đã là không an phận rồi”.
Lại im lặng. Hắn dường như thật sự không tìm nổi đề tài nói chuyện nữa. Kỳ quái là tại sao hắn vẫn chưa chịu đi, còn ngồi lì ở đó làm gì? Ta muốn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, ách! Vẫn là quên đi, nói không chừng ngồi thêm một lát hắn liền cảm thấy việc này không có ý nghĩa sẽ tự động rời đi. Thời gian trầm mặc trôi qua, ta phát huy khả năng nhập định đến cảnh giới cao, làm cho tâm trí của chính mình hoàn toàn “thần du thiên ngoại”, bọn ta dường như đang đấu một trận xem định lực của ai cao thâm hơn vậy. Bình minh đã lên, hắn rốt cục chịu không nổi. Ta cảm giác hắn cuối cùng cũng chịu đứng lên, thật không dễ dàng, xem ra hắn muốn rời đi.
“Nô tỳ cung tiễn công tử”, ta thở dài một hơi, vội vàng quỳ xuống biếu cho hắn một cái hành lễ. Ngay cả ta cũng cảm nhận được chính mình đang có ý tứ đuổi khách.
“Thanh Nhi, ngươi thật sự là… ”, hắn nghiêng đầu muốn nói gì đó rồi lại thôi, lại liếc mắt một cái, mở miệng rồi đóng lại, cuối cùng hắn hướng ra ngoài viện gọi lớn, “Diên Tử, ngươi thắng. Nàng thật sự hỏi một câu đáp một câu, nhiều hơn một câu cũng không có”.
Nguyên lai hắn đang cùng thiếu gia cá cược. Thảo nào thái độ của hắn lại biến đổi nhanh như vậy, lại còn kiên trì ngồi đến tận bây giờ.
“Ha ha ha, ta nói ngươi nhất định sẽ thua mà, còn không tin!”, thiếu gia không biết từ nơi nào nhảy tới, giọng nói mang theo sự vui vẻ, ta biết hắn đang rất cao hứng, “Nàng và cái đầu gỗ không khác gì nhau”, nói tới đây, ta có cảm giác hắn vừa liếc mắt sang mình một cái, nói tiếp, “Hoàng công tử, làm phiền ngươi rồi, danh hoa đã về tay ta, không được đổi ý nha!”
“Không đổi ý, đêm nay để nàng đến hầu hạ ngươi. Thanh Nhi, ngươi hại ta mất danh hoa, ngươi tính bồi thường ta thế nào đây?”
Nói với ta sao? Bồi thường? Ta thế nào lại bồi thường hắn? Đã hỏi thì không thể không đáp, ta tùy cơ ứng biến, “Nô tỳ đáng chết”. Cái này… cứ để vậy đi!
“Ngươi không nên chết, ngươi giúp thiếu gia của ngươi thắng cược, Diên Tử nên thưởng ngươi mới đúng