, nô tỳ cáo
lui”. Thật không dễ dàng nha, nhận thưởng một lần phải dập đầu vài lần!
Ta tổng kết kinh nghiệm lần này, thấy chết
mà không cứu mới là vương đạo.
Ta rốt cục đã may mắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng công tử không lưu ta lại. Trên thực tế, ta nghĩ nếu mình còn không mau chóng rút lui chắc hắn sẽ tống cổ ta ra khỏi cửa. Một ngàn lượng bạc và sự chán ghét từ đồng bọn của thiếu gia, chuyến này đáng giá. Hy vọng hắn nhiều chuyện một chút, đem sự tình ngày hôm nay kể lại cho thiếu gia nghe, biết đâu hắn sẽ càng ghét ta hơn. Ha ha ha, nói không chừng cuộc sống hạnh phúc ở xa tít ngoài vũ trụ kia đang quay trở lại.
Hy vọng thì luôn tốt đẹp nhưng sự thật lại luôn tàn khốc, xuân thu mộng đẹp của ta khéo dài không bao lâu. Lão thiên quả nhiên đã phát hiện ra ta đang hạnh phúc ở chỗ này nên không hài lòng.
Hai ngày này ta nghe bọn nha đầu trong phủ thì thầm to nhỏ, nói là trong phủ có khách đến thăm, nghe đâu là một vị Hoàng công tử phong lưu tuấn mỹ, ôn hòa đôn hậu, đối nhân rất khách khí hiền hòa. Ta vừa nghe thấy liền đoán chừng đó chính là vị Hoàng công tử kia. Không gặp mới tốt, gặp mặt không khéo lại nảy sinh phiền toái nên ta tận lực né tránh. Mấy ngày kế tiếp, ta ngay cả cửa phòng cũng không bước chân qua.
Những ngày hòa bình trôi qua, ta luyện tập với con rối gỗ lúc mặt trời còn chưa mọc, lúc này mọi người cơ bản vẫn còn say ngủ. Trong viện phủ không có ai, quả thật rất yên tĩnh, đây là khoảng thời gian luyện công tốt nhất. Mỗi lúc luyện công như vậy, thế giới xung quanh chỉ còn lại ta và con rối gỗ, tĩnh lặng nhưng vô cùng tuyệt vời.
“Thanh Nhi”, thanh âm từ phía sau truyền đến, mặc dù không lớn nhưng thời gian hạnh phúc của ta đã tuyên bố chấm dứt.
Kỳ quái, thiếu gia có việc gì lại đến đây sớm như vậy? Quá sớm là đằng khác. Ta vội vàng thu hồi chỉ đao, xoay người cúi đầu quỳ gối hành lễ, “Dật Dương”. Không còn cách còn khác, chính thiếu gia đã yêu cầu ta gọi thẳng tên của hắn dù trước mặt có hay không có người ngoài.
“Thanh Nhi, nên nhìn kỹ xem ta là ai mới thi lễ chứ”, thanh âm buồn cười, “Vài ngày trước mới cứu người, giờ đã quên ta nhanh như vậy sao?”
Ách! Không phải thiếu gia, vậy là ai?! Ta sai rồi, thiếu gia làm sao lại đến sớm như vậy chứ! Sợ thứ gì là thứ đó đến, người đến là tên Hoàng công tử kia. Người này tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây mới đúng? Sớm như vậy đã chường mặt ra, đi săn quỷ sao? Bỏ đi, không phải chuyện của ta. Ta cúi chào một lần nữa, liếc nhìn gương mặt hắn mang theo vẻ tươi cười. Nụ cười này lạnh tựa gió thu khiến người ta cảm thấy run lên từng chập.
Ta cố đè nén cảm xúc dao động, người này tuyệt đối không thể đắc tội, “Nô tỳ lỗ mãng, xin công tử thứ tội!”. Làm nô tài phải hiểu được hai đạo lý: chủ tử luôn luôn đúng, chủ tử làm việc gì cũng không nên hỏi ngược lại. Quỳ xuống nhận sai sẽ tránh được nhiều tai kiếp.
“Đứng lên đi, ta không trách ngươi”, thanh âm mềm mại, động tác nhẹ nhàng, tâm tình hắn xem ra rất tốt.
Ta đứng lên rồi bước lui sang một bên. Ta thật sự không biết mình nên nói gì. Ta nhìn hắn tìm một chiếc ghế, thân người tựa vào lưng ghế vô cùng thoải mái. Bộ dáng kia rất quen thuộc, đừng nói hắn đang muốn nói chuyện phiếm nha! Hắn không cần ngủ sao, dù không ngủ cũng đừng đến nơi này mới phải. Lần trước rõ ràng rất chán ghét ta, tại sao lần này lại mò tới cửa?
Không khí thật cổ quái. Quên đi, thiếu gia không phân công ta nhiệm vụ bồi tiếp khách nhân nói chuyện phiếm, làm ít sai ít, không làm không sai, đây là định lý thiên cổ tuyệt không sai. Chỉ là… ta không muốn đứng như vậy a, ta muốn đi xuống nhà bếp kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng. Ta đang tìm lý do cáo lui thì hắn đã mở miệng trước.
“Ta ở lại đây vài ngày vẫn không gặp ngươi, còn tưởng ngươi đã xuất phủ. Hỏi Diên Tử mới biết được ngươi ở nơi này, thế nào? Ngươi luôn luôn nhốt mình ở trong viện, đến cửa cũng không bước ra sao? Hay là bình thường Diên Tử không cho phép ngươi ra ngoài? Biệt viện này chỉ có một mình ngươi ở sao?”
“Bẩm công tử, biệt viện này ngoài nô tỳ vẫn còn những người khác, lúc này vẫn còn sớm nên ngài không thấy họ. Ngài cần nô tỳ gọi bọn họ tới sao, vậy để nô tỳ đi”, ta đã tìm được lý do bỏ của chạy lấy người, sau đó gọi ai đến đây mà chẳng được.
“Không cần”, nhìn thấy ta xoay người tính chạy đi, hắn liền phất tay ngăn cản, “Bây giờ cũng rất tốt”.
Bây giờ một chút cũng không tốt, hắn quấy rầy thời gian hạnh phúc nhất của ta, lại tỏ ý sẽ còn tiếp tục quấy rầy. Không cho ta gọi người đến, ta sẽ hóa thành cây cột ngay tại đây, đúng lúc làm thành một đôi cùng với con rối gỗ đằng kia. Ta lặp đi lặp lại bí quyết sử dụng chỉ đao trong tâm trí, đầu cũng không thèm ngẩng lên một lần nào nữa.
Thời gian trôi qua nặng nề, ta vừa cúi đầu vừa nghĩ ngợi chuyện của chính mình thì thanh âm của hắn lại truyền đến tai, “Thanh Nhi, gia đình của ngươi ở đâu? Trong nhà còn có những ai? Ngươi thế nào lại lưu lạc đến Phong phủ?”
“Bẩm công tử, nô tỳ là bị bán đến đây. Về phần gia đình ở nơi nào nô tỳ cũng không nhớ”, ta đáp một nửa giữ lại một nửa, tuy rằng về sau cũng không có