ng có hai người”, một câu trả lời rõ ràng, “Mặt khác, to ta được biết, Nhị hoàng huynh cùng Tứ hoàng đệ cũng đã phái người đến đây. Mẫu hậu cũng có người trong này. Ngoài ra cũng còn nhiều người khác, hạ nhân trong tiểu viện này… chỉ sợ từ sớm đã bị chia cắt gọn gàng
“Vậy à!”, thật ra ta cũng không để ý lắm. Bỗng nhiên, ta nhớ tới tấm kim bài Vũ Nhân đã đưa tới.Vũ Nhân chỉ có tả cấm vệ quân, thế lực tất nhiên yếu hơn so với Tam Thiếu, nói vậy… bày trí của ta có nguy cơ bị phá vỡ, “Nếu ta nhớ không lầm, hình như trong tay Tam Thiếu nắm giữ binh phù hữu cấm vệ quân, đúng không?”. Làm sao có thể sai được? Ta đã sớm biết được, tả hữu cấm vệ quân, ngự lâm quân cùng ngự tiền cấm vệ doanh phân biệt ba nhánh nằm trong tay ba vị Hoàng Tử và Lôi Hổ.
“Không sai, là ta đang giữ trong tay”, Tam Thiếu lấy từ trong ngực áo ra một tấm kim bài bằng vàng tròng, chỉ là đầu hổ đã đổi thành đầu báo, “Ta biết tấm kim bài kia của Nhị hoàng huynh đang nằm trong tay ngươi, không cần nói, cho ngươi!”. Hắn không hề do dự đưa ra tấm kim bài khiến ta có chút bỡ ngỡ.
“Thật sự… cho ta?”, đưa cho ra dễ dàng như vậy sao? Nghi vấn thật rõ ràng nhưng ra vẫn nhanh tay… tiếp nhận.
Cười khổ một tiếng, Tam Thiếu nhanh tay hơn đem tấm kim bài cất vào ngực áo, một ngón tay khác ấn nhẹ vào mũi ta, “Không cần vội vàng như vậy! Ta bảo cho ngươi thì sẽ không đổi ý. Cùng Nhị hoàng huynh… giống nhau, xem như đây chính là lời tạ lỗi cùng bồi thường của ta… ”
“Tam Thiếu!”, có chút động lòng, nhưng ta rất nhanh cảnh cáo chính mình, không cần áy náy, cũng không cần thẹn thùng, ta… haiz…
“Được rồi!”, để đánh vỡ không khí quái dị vừa rồi, Tam Thiếu trêu đùa gõ lên vai ta hai cái, “Hiện tại một nửa binh quyền tại kinh thành đều nằm trong tay ngươi, về sau ngươi phải bảo hộ ta a, đừng để ta bị người khác khi dễ”
“Ngươi… ”, ta vừa có ý nghĩ ghê tởm rằng sẽ nói lời cảm tạ, cũng không hiểu tại sao lời nói đã đi được nửa đường liền bị nuốt trở lại, “Còn thân vệ vương phủ của ngươi đâu?”. Choáng, chẳng lẽ bao nhiêu tài ăn nói của ta đều đi vào trong câu đó? Nịnh hót vốn là sở trường của ta mà!?
Ah ha, lúc này Tam Thiếu thật sự đã bật cười, nụ cười sáng sủa vui mừng, “Không phải đâu. Ngươi nhớ đó, dù thế nào cũng phải lưu cho ta vài thủ vệ a! Tốt xấu gì thì ta cũng là một vương gia, ngươi không thể ta đi đến nơi đó một cách trơ trọi a!”
“Vài thủ vệ?”, ta cười nhạt, câu nói quả thật đã nhắc nhở ta, “To ta được biết, vài thủ vệ trong miệng ngươi chính là năm ngàn người?”. Mặt khắc, một nửa quân lực biên phòng cũng nằm trong tay hắn không khế. Một nửa còn lại nằm trong tay Vũ Nhân.
Hắn không nói, nụ cười tươi vẫn duy trì. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc cũng lên tiếng, “Tiểu Nhạc Nhi, ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì, ngươi cũng biết ta suy nghĩ điều gì. Chúng ta đều phải làm chuyện chính mình không muốn. Tin tưởng ta, tại thời điểm mấu chốt, ta sẽ không làm thương hại đến ngươi, vĩnh viễn sẽ không”
Ta còn có thể nói gì? Tam Thiếu, thật có lỗi, xem ra cuối cùng đều là ta phụ ngươi. Không chỉ một mình ngươi, có lẽ là tất cả mọi người.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, hai
người trước mắt càng lúc càng sợ hãi. Nhị nương cùng đệ đệ bị tóm đến đây đã
lâu, tay bị trói sau lưng, thân người bị ném xuống đất, mảnh vải nhét trong
miệng khiến bọn họ chỉ có thể phát ra vài thanh âm ú ớ vô nghĩa. Nước mắt chảy
dài, sắc mặt khi hồng khi trắng chuyển sang xám xịt như tro tàn. Hoặc là bọn họ
đã phát hiện chính mình kỳ thật không thật sự trọng yếu như vậy.
“Không cần đợi nữa”, mắt thấy đáp án đã rõ
ràng, cứ tiếp tục lãng phí thời gian như vậy thật vô ích. Không khí trong phòng
thật nặng nề khiến người khác hít thở không thông, “Lôi thống lĩnh, phiền ngươi
mang hai người này đi xử trí, ta không cần dùng nữa”
Phản ứng của Nhị nương cùng đệ đệ căn bản
không còn nằm trong phạm vi chú ý của ta nữa, Thường Nghĩa vẫn duy trì thái độ
kính cẩn nghe theo. Lôi Hổ có vẻ thú vị, hắn nghe thấy mệnh lệnh giải quyết của
ta nhưng vẫn đứng yên nơi đó không nhúc nhích. Không, phải nói là hắn đứng ngây
ngốc ở đó không biết nên làm thế nào. Một lát sau, thái độ của hắn thật cổ quái
khi rút một thanh dao găm tiến gần Nhị nương cùng đệ đệ. Hắn cầm đao đứng trước
mặt hai người đang sợ run, làm điệu bộ như thể đang chọn lựa xem sẽ xuống tay
với người nào trước. Hai người kia ngất xỉu thế nào ta cũng không quan tâm. Ta
chỉ để ý đến Lôi Hổ, tại sao lại giả vờ lâu đến thế, ngay cả khi bọn họ đã ngất
xỉu vẫn không chịu ngừng. Hừ! Là để cho ta xem sao? Được, ta liền nhìn xem
ngươi có thể đùa được bao lâu.
Động tác của Lôi Hổ càng lúc càng buồn
cười, khi hắn ý thức được ta vẫn sẽ im lặng như thế liền thu hồi dao găm, “Nói
rõ ràng một chút, ngươi muốn ta xử lý bọn họ thế nào?”, trong khẩu khí tràn
ngập sự thất bại.
Không đợi ta mở miệng, Thường Nghĩa vẫn im
lặng đứng bên cạnh đột nhiên giành nói trước, “Lôi đại nhân, nô tài cảm thấy
phường ác đồ nhưng thế này phải nghiêm trị. Không bằng giao cho phủ nha, để bọn
họ thu xếp đày bọn họ đi sung quân biên ải là tốt nhất!”
“N