XtGem Forum catalog
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324722

Bình chọn: 8.00/10/472 lượt.

t không thoải mái, hắn

không đưa ta hồi cung sao?

Dọc theo đường đi, Vũ Nhân không nói một

lời. Thời điểm xe chạy chậm lại, hắn đột nhiên ôm lấy ta mà tung đỉnh nóc bay

thẳng ra ngoài. Kẻ có tiền thật lãng phí! Xe ngựa kia thật hoa lệ, giá trị

không ít bạc, đáng tiếc toàn thân ta xụi lơ không cử động được, bằng không ta

sẽ quay đầu lại nhìn xem chiếc xe kia còn có thể tu sửa dùng lại hay không? Đây

là lần thứ hai ta bị hắn ôm bay đi, chắc không đến mức giam lỏng ta một mình

đâu. Dám giam lỏng nữ quan bên cạnh Hoàng Đế, hành động này không khác gì tạo

phản. Hắn không muốn sống nữa sao? Hay là nói hắn căn bản muốn tạo phản? Không

đúng, binh phù đầu hổ đang nằm trong tay ta, trọng quân biên phòng nhất thời

cũng không kịp điều động, chỉ bằng mấy ngàn thân binh vương phu đã muốn tạo

phản sao? Cách này không khác gì tự sát.

Ta đang miên man suy nghĩ đối sách thì chợt nghe “xoẹt” một tiếng, thanh âm vải vóc bị xé rách vang lên rõ ràng. Là quần áo của ta bị xé rách. Lại là quần áo mới tinh vừa thay đổi. Đau lòng a! Không đúng, hiện tại không phải thời điểm đau lòng chuyện quần áo. Đến lúc này ta mới nhận ra mình đang nằm trên giường… trong một căn phòng xa lạ. Theo bố cục bày trí, nơi này ắt hẳn là thẩm phòng của Vũ Nhân. Đầu giường là một viên ngọc minh châu cực lớn, ta không nhìn nhầm, chính là dạ minh châu. Có thể sử dụng loại bảo bối này để trang trí phòng, ta tin tưởng toàn bộ Vũ vương phủ không có người thứ hai dám làm thế.

Không cần đoán cũng biết hiện tại là tình huống gì, thú tính nam nhân đang nổi lên đây mà. Cũng may ta vốn đang bị điểm huyệt, nói như vậy hẳn là không cần tạo ra bất kì phản ứng gì. Hy vọng hắn có thể mau mau một chút, tốt nhất là đừng làm nặng thêm miệng vết thương của ta. Nụ cười lạnh bị chôn ở đáy lòng.

“Sao lại thế này?”, vốn dĩ động tác điên cuồng ngay trước thân thể gần như bại lộ hoàn toàn của ta liền ngừng lại, “Miệng vết thương… tại sao lại thành ra thế này?”

Vô nghĩa! Bị nước lạnh thấm ướt một đêm dĩ nhiên sẽ chuyển biến xấu, tuy rằng đã bôi thuốc nhưng dấu vết cũng không nhanh chóng biến mất như vậy.

“Nói, tại sao lại thế này? Ngươi không phải đến chỗ lão Tứ sao? Tại sao lại bị thương thành thế này? Là ai làm?”

Ta muốn nói a, vấn đề là… Vũ vương điện hạ, ngài không giải huyệt thì bảo ta đáp lời thế nào a? Làm nô tài thật khổ mà!

“Làm sao vậy? Làm sao mà bị thương nặng như vậy? Nguyệt Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai tra tấn ngươi thành như vậy? Là lão Tứ sao?”, Vũ Nhân vừa hỏi vừa sờ tay lên miệng vết thương trên toàn thân ta, “Đáng chết, tại sao không nói cho ta biết?”

Không phải, ngài rốt cuộc muốn thế nào? Hỏi mà không để người ta trả lời lời, ta phải làm thế nào a?

“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, nghĩ đến ngươi cùng lão Tứ… , là ta hồ đồ, vô cùng hồ đồ, ngươi đừng so đo với ta, nói gì đi được không? Dù mắng ta cũng được!”, đầu ta bị ôm lấy, mũi bị ép chặt vào.

Ai có thể sai thiên lôi đánh chết hắn? Ngài là chủ tử, ngài hiểu lầm cũng không sao, vấn đề nằm ở chỗ dù có hiểu lầm hay không thì cũng phải khai giải huyệt đạo của ta. Ta rất muốn nói, nhưng ngài bảo ta nói thế nào? Mau buông tay, ta ngạt sắp chết rồi! Ta mà chết ngạt thì dù thành quỷ cũng không tha cho ngươi.

“Nguyệt Nhi, nói đi! Muốn đánh cũng tùy ngươi, hãy mở miệng nói đi!”

Vẻ mặt hối hận của hắn thật chướng mắt. Bất quá cũng may hắn đã buông tha cho mũi ta, vạn hạnh a, cuối cùng đã đến được chuyện trọng yếu. Thân thể không thể cử động nhưng mắt thì có thể a! Ta dùng sức nháy mắt, tròng mắt xoay chuyển đến rút gân.

“Ta… cái này… Nguyệt Nhi… ”, không dễ dàng nha, rốt cuộc hắn cũng đã phát hiện vấn đề nằm ở chỗ nào. Hắn vô cùng xấu hổ giải huyệt đạo cho ta, sự quẫn bách khiến chân tay hắn luống cuống.

Nam nhân là động vật biến hóa thật nhanh, thoạt nhìn hắn tựa như hài tử làm sai bị trách mắng, xem ra… bị kích thích là không tốt.

“Vũ Vương điện hạ, ngài muốn nô tỳ hầu hạ sao?”, đừng trách ta, người thiện sẽ bị người khi dễ, hiện tại nhìn ngươi rất… thiện!

“Nguyệt Nhi”, Vũ Nhân vừa tức vừa bất đắc dĩ, “Giữa chúng ta nhất định phải như vậy sao? Ta đã nhận sai rồi!”

Hoàng Đế giết người, sau đó lại giả mù sa mưa nhận lõi, đây là chỗ tốt của bậc bề trên, đã lĩnh giáo!

“Như vậy, xin hỏi điện hạ có thể khai ân ban thưởng cho nô tỳ một bộ quần áo khác được không?”, quần áo ta đang mặc vốn dĩ đã bị xé rách.

“Ngươi rốt cuộc định mất tự nhiên đến khi nào? Công dung ngôn hạnh, ngươi đọc sách thế nào vậy?”, lại tức giận, hơn nữa tức giận không nhẹ.

“Điện hạ, nô tỳ cũng đã đọc qua “Liệt Nữ Truyền”, có cần đọc cho ngài nghe không?”, chiếu theo những lời trong sách thì ta đã chết từ sớm, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Nhìn gương mặt trắng bệch của hắn trong giây lát, ta cảm thấy thống khoái. Mặt khác, ta không cần nói thêm gì nữa, đối với nam nhân này… như vậy là đã đủ.

Nửa ngày không phản ứng, rốt cuộc hắn cũng đã phục hồi như cũ, “Nói đi, lần này Nguyệt Nhi muốn gì?”

Ta giả vờ hồ đồ che giấu sự mừng thầm trong lòng, “Điện hạ, nô tỳ nghe kh