ắn giãy dụa chống chế, “Ta thể hiện còn chưa đủ, đúng không?”
“Nô tỳ ngu ngốc không hiểu ý tứ của Nhị
điện hạ. Nô tỳ còn có chuyện phải làm, xin cáo từ trước”, ta vốn muốn quỳ xuống
hành lễ nhưng đối diện với hắn… ta không làm được. Chung quy ta vẫn chưa buông
tha, vậy nên ta sơ lược lễ nghĩa rồi bỏ chạy lấy người.
“Nguyệt Nhi!”, thấy ta muốn bỏ đi, Vũ Nhân
lên tiếng gọi, “Ngươi đi nhầm hướng rồi, chơi trò mất tích một đêm, còn chưa
muốn trở về sao?”
Hắn biết? Tại sao lại biết? Đúng rồi, khắp
nơi trong viện là thám tử, nói vậy những người khác cũng biết. Quả nhiên, từng
bước từng bước sai. Xong rồi, ta phải giải thích với Hoàng Hậu thế nào đây?
Tháng ngày về sau xem ra… càng lúc càng khổ sở.
“Nguyệt Nhi lĩnh hoàng mệnh xuất cung, ta
quả thật muốn biết là chuyện gì a. Đáng tiếc, dù là bổn vương cũng không dám
thám thính thánh ý”
“Đúng vậy, điện hạ nói rất đúng, nô tỳ đa
tạ điện hạ chỉ giáo”, nguy hiểm thật, hắn vừa cho ta biết nên xử trí việc này
thế nào.
“Nói vậy, hiện tại ta có thể đưa Nguyệt Nhi
trở về chưa?”, hắn căn bản mặc kệ ta có đồng ý hay không, một tay nâng lên liền
có cỗ xe ngựa hoa lệ chậm rãi tiên đến đây rồi ngừng lại, “Nguyệt Nhi, ngươi
muốn tự lên hay để ta bế ngươi lên xe?”, thanh âm thật trầm.
Tuy vẫn cười nói nhưng ý tứ uy hiếp vừa hàm
xúc và mãnh liệt, ta tuyệt đối tin tưởng hắn có thể dùng sức mạnh. Người ta là
chủ tử, tốt nhất chớ chọc vào, nhưng còn Ung Vương nơi đó… Quên đi, chỉ là một
vấn đề nhỏ, để Thường Nghĩa thay ta đến hỏi cũng giống nhau, trước mắt không
còn cách nào khác.
“Không dám làm phiền điện hạ”, ta khom
người tranh thủ làm ra một bộ dáng khiêm tốn, khi đi ngang qua Thường Nghĩa, ta
nhỏ giọng nói, “Ngươi đi thay ta một chuyến, hỏi xem vật kia có ở đó hay không,
có hay không có gì cũng phải mượn trở về”. Bởi vì có Vũ Nhân ở đây nên ta không
thể nói rõ ràng, cũng may ta tin tưởng Thường Nghĩa tất nhiên có thể hiểu được.
“Dạ, nô tài sẽ đi ngay”, hẳn là cùng nguyên
nhân giống như ta, Thường Nghĩa khôi phục lại bộ dáng bình thường. Chỉ là khóe
miệng hắn đắc ý cong lên thật chướng mắt, đột nhiên ta phát hiện bản thân vừa
rồi đã bị hắn lừa, vẻ bi thương kia hình như là ngụy trang để ta xem. Hạc Đỉnh
Hồng, hay là dùng thứ này?
Chiếc xe ngựa này quả thật quen thuộc, lần
bị bắt cóc trước đây ta đã nằm dưới ghế, nghĩ tới hoàn cảnh khi đó… ta thật sự
cảm thán rất nhiều.
“Ngồi chi mà xa vậy? Lại đây!”, trong thanh
âm thản nhiên chứa đựng tia bất mãn, trực giác báo cho ta biết hắn đang tức
giận.
Khoang xe thật rộng, Vũ Nhân ngồi trên ghế
đệm dài. Ta là nô tài, đương nhiên không có tư cách ngồi sóng vai với vương
gia, vậy nên ta hiện tại nửa quỳ nửa ngồi tại cửa xe. Nghe thấy hắn bảo ngồi
gần một chút, ta đành phải dập đầu nói, “Nô tỳ ti tiện, không dám… á… !”
Thật không rõ hắn đã làm thế nào, dù sao
lời nói của ta chưa kết thúc thì người đã rơi gọn vào lòng hắn, ta bị ôm ngồi
trên ghế đệm. Ôm thật nhanh, cảm giác xương sườn kêu lên răng rắc, “Tại sao
không nói một tiếng liền mất tích? Ngươi đi đâu? Ta đã tìm ngươi một đêm! Tìm
như như điên! Ngươi hận ta, trách ta,… tất cả đều có thể. Nhưng ngươi không thể
chơi trò mất tích! Ngươi nhất định phải đem ta bức thành Diên Tử mới cam tâm
sao?”, nếu ta không hoa mắt thì thứ vừa rơi ra khỏi khóe mắt của Vũ Nhân chính
là… nước mắt.
Ách! Hiện tại cảm xúc của hắn không bình
thường, cũng may vẫn còn kinh nghiệm đối phó với Phong thiếu gia, hơn nữa còn
có chút sở trường đối phó Diên Tử, “Trước tiên… trước tiên có thể buông ta ra
không. Ngươi biết trên người ta có thương tích mà!”. Không nói dối, trên người
ta thật sự có thương tích, hơn nữa còn bị ngấm nước lạnh.
“Không buông, để ngươi đem tính mạng ra
ngoài đùa giỡn, chi bằng cứ như vậy mà chết trong tay ta, cũng tránh cho ta
suốt ngày theo ngươi lo lắng hãi hùng!”, nói là nói như vậy nhưng vòng tay vẫn
thả lỏng một chút, “Nói, ngươi đi đâu. Ta đã tìm qua chỗ của Tam đệ cùng Diên
Tử nhưng không thấy”
Đây có phải là Vũ Nhân không? Vũ Nhân không
biết dùng phương thức này nói chuyện với ta. Hắn luôn duy trì vẻ ôn hòa ẩn chứa
kim châm, tư thái luôn vòng vo khó đoán, tuyệt nhiên sẽ không đem vấn đề nói
thẳng thế này. Là ta bị nước giếng biến thành ngu ngốc? Hay đầu óc hắn không
được bình thường? Ta không thể nói dối, hắn thông minh hơn ta nhiều, “Ta ở
trong Ung vương phủ”. Ta phải tranh thủ thái độ trước.
“Ngươi nói gì?”, nguy hiểm, một bàn tay tóm
lấy cổ ta, “Cả buổi tối? Ngươi đều ở chỗ lão Tứ?”
“Đúng, ta… ”, … ở trong giếng, ba chữ sau
không nói ra được, cảm giác bản thân sắp bị bóp chết, có người nào đến bắt cóc
ta không?
“Ta cùng Diên Tử đi khắp thế gian tìm
ngươi, lo lắng ngươi gặp chuyện không may, lo lắng ngươi gặp nguy hiểm. Vậy mà
ngươi cư nhiên ở chỗ lão Tứ tìm khoái hoạt? Tốt, tốt, tốt, Nguyệt Nhi, ngươi
càng ngày càng có năng lực a! Quay đầu, hồi phủ!”, câu cuối cùng là hướng ra
bên ngoài nói, mà ta hiện tại một chữ cũng không thốt lên được. Cuộc đời ta lần
đầu tiên nếm trải cảm giác bị điểm huyệt, thật sự rấ