XtGem Forum catalog
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324954

Bình chọn: 7.5.00/10/495 lượt.

lần đầu gặp mặt giống nhau, hắn xách ta tựa con gà con bay ra khỏi bức tường. Nhờ vậy ta mới phát hiện nơi mình bị nhốt hóa ra nằm ở ngoài cùng viện phủ, mới vừa đáp xuống đất đã có người tất tả chạy đến đây, trong tay hắn còn cầm to chiếc đèn lồng. Ra là Thường Nghĩa! Phỏng chừng hắn đã đứng đây canh gác, biểu tình của hắn so với Lôi Hổ là một trời một vực, Thường Nghĩa nhiệt tình thân thiết hơn nhiều.

“Nữ quan, người không việc gì chứ, tại sao lại đi lâu như thế, nô tài quả thật sợ mất mật a! Nếu vừa rồi còn không tìm được người, nô tài sẽ chạy đến Tề vương phủ tìm Tam điện hạ tới cứu ngài”, sợ bị người phát hiện, Thường Nghĩa hạ thanh âm rất thấp. Nhìn thấy bộ dáng chật vật của ta, hắn vừa kinh ngạc vừa đem vật gì đó phủ lên ta. Hóa ra trên tay hắn là một chiếc áo chàng, “Tại sao lại biến thành thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Hỏi đủ chưa? Đi mau!”, có lẽ xuất phát từ sự buồn bực vì phải cứu ta, lời nói của Lôi Hổ ng thật cáu gắt.

Trừng mắt nhìn Lôi Hổ một cái, Thường Nghĩa há mồm định phản bác hai câu, nhưng vì vừa rồi Lôi Hổ đã cứu ta, hắn bèn không nói thêm gì nữa. Đem áo choàng phủ qua đầu ta, hắn cuốn ta lại tựa như sợ bại lộ, “Nữ quan, người không thể trở về với bộ dạng này, trước tiên đành ủy khuất người để nô tài kiếm một chỗ khuất để người thay đổi xiêm y. Chuyện khác để sau khi hồi cung sẽ tính!”, nói xong không đợi ta đáp lời, Thường Nghĩa liền ôm lấy ta đi ra ngoài.

“Đợi đã!”, ta biết bản thân hiện tại đã an toàn, nhưng vẫn còn một số việc phải làm, “Nhạc Quốc Tùng có ở bên trong không?”

“Không, hắn xuất môn rồi!”, Lôi Hổ không thèm để ý đến ta, người đáp lời là Thường Nghĩa.

“Vậy sao!”, ta gật đầu, gương mặt không để lộ điều gì nhưng trong lòng lại thập phần khiếp sợ. Đối với ta, Thường Nghĩa rất rõ ràng, nhưng hắn làm sao biết phụ thân? Mặc dù đã từng ng nói qua nhưng cũng không thể nhận ra a!

“Thường Nghĩa, phiền ngươi đưa ta đi thay quần áo. Lôi Hổ, phiền ngươi đi một chuyến đem Nhạc Lương đến đây cho ta. Ta muốn lấy hắn đổi một vật”

Phòng trọ rất lớn và hoa lệ, từ trong bồn tắm đi ra, Thường Nghĩa thay ta bôi thuốc lên miệng vết thương trên lưng, sau đó ta mặc vào một bộ quần áo mới. Ta cảm thấy chính mình rốt cuộc đã sống lại. Phụ thân, tâm của ta hiện tại đã tự do, đây cũng là một may mắn?

“Thường Nghĩa, tại sao ngươi lại đến đây? Tại sao lại ở cùng một chỗ với Lôi thống lĩnh?”, ngồi vào trước gương sửa sang lại mái tóc, ta bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Nô tài thấy người đi ra ngoài liền đi to, sau lại phát hiện Lôi thống lĩnh cũng đi to người!”, Thường Nghĩa đi tới thay ta cầm lược cẩn thận sửa sang lại mái tóc, nét mặt bình tĩnh không gợn sóng, “Tiếp đó hắn bảo nô tài ở bên ngoài canh gác, một mình hắn tiến vào tìm người”

“A, ra là vậy!”, ta mỉm cười, “Hôm nay… đa tạ ngươi, bằng không quả thật không dám tưởng tượng”

“Người là ngọn núi để nô tài dựa vào a, nếu người đổ, không phải nô tài cũng phải đổ to người sao?”, Hắn mỉm cười, bàn tay không ngừng lại.

“Vậy sao?”, ta xoay người chống lại ánh mắt hắn, ta vẫn như trước mỉm cười, “Vậy ngươi làm thế nào biết Nhạc Quốc Tùng?”

“Thời điểm hắn xuất môn, nô tài ng bọn gác cổng gọi hắn là Nhạc lão gia. Khi người hỏi, nô tài lại nhớ đến hắn”, không có gì ngập ngừng, trong mắt cũng không có thần sắc hoài nghi, tựa như sự tình quả thật như thế, “Nữ quan, người nọ rất quan trọng sao?”

“Ừm, có một thứ đã bị hắn cầm đi”, ta tiếp tục nhìn vào gương, nên tin tưởng hắn sao? Có thể tin tưởng hắn sao? Ta không biết.

�\�T��n�`t tế, mọi loại mứt hoa quả trên bàn đều được cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng như thế này. Hắn tặc lưỡi mỉm cười, đây… tuyệt đối là cố ý!

Thường Nghĩa, một lát nữa ta sẽ giết chết ngươi, chắc chắn ngươi sẽ chạy không thoát. Ta giận dữ đem món ngon nuốt xuống bụng, vị ngọt biến đâu mất, ta cảm giác thứ mình đang ăn là thịt người, thịt của Thường Nghĩa! Bình thường hắn cho ta ăn hoa quả này nọ cũng không thấy hắn cẩn thận được như vậy. Đương nhiên, căn bản mà nói ta cũng không ưa ăn vặt linh tinh này nọ, ngay từ nhỏ ta đã không có thói quen này, lớn lên ngày ba bữa ấm no đã rất thõa mãn rồi, “Xin vương gia chỉ giáo”

“Trước tiên nói cho ta biết, vết thương trên cơ thể ngươi như thế nào rồi? Còn đau không? Thuốc của Diên Tử mang đến có sử dụng không?”

“Có, đều đã khỏi hẳn, đa tạ vương gia quan tâm, hiện tại nô tỳ đã không còn đau”, vẫn còn hơi đau một chút, nhưng… dường như ta không cần thiết phải nói với hắn.

“Được rồi, ta muốn ngươi hãy lắng ng lời ta sắp nói một cách cẩn thận, cũng không được cn ngang, cũng đừng hoài nghi, chỉ cần nghe thôi là được”

Cử chỉ có phần nghiêm trọng, ta vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, “Nô tỳ đã rõ”

Tam Thiếu nghiêm túc nhìn ta một hồi, đột nhiên hắn vươn người ôm chầm lấy ta rồi thở một hơi thật dài, “Tiểu Nhạc Nhi, nhìn ta, nhìn vào mắt ta mà ng ta nói. Ta muốn ngươi đáp ứng ta về sau những lúc không ngươi không được gọi ta là Vương gia, không được tự xưng nô tỳ, ban đêm không được một mình hội kiến nam nhân, có gì nguy hiểm đều phải nói cho