gươi thấy thế nào?”, Lôi Hổ hiển nhiên
đồng ý với đề nghị này, hiện tại hắn chỉ hỏi ta một cách tượng trưng.
“Chỉ là hai người vô dụng, tùy ngươi xử
trí”, trong lòng là một cảm xúc không nói nên lời. Ta trừng mắt nhìn Thường Nghĩa
liếc mắt một cái, đem tất cả cảm xúc không rõ ràng trong lòng phát tiết ra
ngoài, “Thường công công kiến thức sâu rộng, không bằng từ nay về sau ngài cứ
thay nô tỳ quyết định là được”
“Nô tài không dám, là nô tài lỗ mãng”, hắn
quỳ mà không có thành ý, tội cũng chỉ nhận cho có lệ, một chút sợ hãi cũng
không có.
“Hừ!”, quên đi, mặc kệ nói thế nào, trong
lòng ta cũng đã thoải mái hơn, “Nếu đã quyết định như vậy… phiền Lôi thống lĩnh
đi hộ một chuyến”
“Không dám”, ngay cả nhìn cũng không muốn
nhìn ta một cái, hắn nâng Nhị nương cùng đệ đệ lên rồi dùng một tốc độ khiến
người ngỡ ngàng mà rời khỏi phòng. Thật nhanh!
Trong mắt Lôi Hổ dường như ta đã đồng dạng
với loài rắn rết hổ lang thượng đẳng. Mặc dù chán nản nhưng ta vẫn miễn cưỡng
mỉm cười nâng tay cho Thường Nghĩa đỡ đứng dậy, ta phải đi bái kiến Ung vương
một lần nữa, vẫn còn một nghi vấn cần hắn thay ta giải đáp.
“Hắn quả thật không đến cứu thê nhi của
chính mình”, thở dài cảm khái, ta lầu bầu trên đường đi.
“Nếu hắn thật sự đến đây, chỉ sợ hai người
kia tuyệt đối không sống nổi”, thanh âm nho nhỏ của Thường Nghĩa từ phía sau
truyền lại.
Lời nói của Thường Nghĩa khiến ta giật mình
kinh ngạc. Lời này để lộ rất nhiều tin tức khiến ta có chút trở tay không kịp.
Vô số ý niệm hiện lên trong đầu, hơi lạnh thấu xương tựa như vẫn còn ở dưới đáy
giếng, giữa thời tiết oi bức vậy mà ta cư nhiên lại đổ mồ hôi lạnh.
“Làm sao vậy? Nữ quan? Nóng quá sao? Trán
người đổ rất nhiều mồ hôi”, Thường Nghĩa rút một chiếc khăn lụa thay ta thấm mồ
hôi trên trán, biểu tình của hắn sâu xa khó hiểu khiến người ta không thể phân
biệt thật giả, “Không vội, từ từ suy nghĩ, ta tin tưởng người”, hắn tựa như đã
thay đổi thành một người khác.
Hắn nói tin tưởng ta? Hắn lại nói tin tưởng
ta? Chăm chăm nhìn hắn, ta muốn từ trong đôi mắt hắn tìm thấy điều gì đó không
được tự nhiên. Không có, ánh mắt hắn vẫn trong suốt nhìn ta. Mà sự trong suốt
kia tựa như một dòng suối chảy nhỏ giọt, mọi vật cản trên đường đều bị nó mang
đi. Thật lâu sau, hơi lạnh quanh thân ta đều bị tiêu tán trong dòng suối ấy, “Hãy
tìm một biện pháp để làm cho ta tin tưởng ngươi. Nếu không… ”
“Nữ quan, điều đó có nghĩa là thà giết nhầm
còn hơn bỏ sót, phải không”, khi nói những lời này, ánh mắt của hắn không thay
đổi. Không, phải nói là sáng hơn.
“Ta không giết được ngươi”, điểm này… hiện
tại đã rất rõ ràng. Hắn căn bản không sợ hãi, ta thật sự không hiểu vì sao hắn
đột nhiên để bại lộ chính mình. Hắn đã che dấu đến bây giờ, không phải sao? Nói
vậy, hiện tại hắn đang có chủ ý gì?
“Nô tài viết huyết thư cho người, được
không? Bằng không người hãy đưa cho ta một viên thuốc khống chế sinh tử, ta sẽ
ăn, đúng giờ người cấp giải dược cho ta”
“Xem ra… phải lưu ngươi là thật, độc vật
cũng có thể ăn”, ta lại lắc đầu, lại nhận rõ sự thật, mỗi người đều cao cơ hơn
so với ta.
“Người thích đánh cược, hơn nữa lại thích
dùng mạng để đánh cược. Chúng ta liền đổ ván cược, thế nào? Đánh cược bằng mạng
của ta”
“Mạng của ngươi? Nói thử xem!”
“Người cho rằng ta không sợ độc, đúng
không? Như vậy, người cứ đi tìm độc dược gì đó cho ta ăn, tùy tiện chọn lựa,
nếu ta không chết, từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt người nữa. Nếu
như vi phạm lời thề, trời tru đất diệt. Nhưng nếu ta chết, người nhất định phải
rời bỏ hoàng cung, vĩnh viễn mai danh ẩn tích cả đời. Yên tâm, ta cam đoan lần
này người chắc chắn có thể trốn thoát. Thế nào, tòa núi cho ta dựa vào?”, hai
chữ cuối cùng mang theo chua sót.
“Ngươi… ”, Thạch Tín, Hạc Đỉnh Hồng, Xà
Độc,… tên các loại độc dược đảo quanh một vòng trong đầu ta, không đúng, không
đúng, rối loạn, hoàn toàn rối loạn!
“Các ngươi đang làm gì ở đây?”, một thân
ảnh đột ngột xen vào giữa ta và Thường Nghĩa, rõ ràng hắn đang mỉm cười trêu
ghẹo nhưng lời nói nghe có chút kì quặc, “Làm chi mà bốn mắt nhìn nhau chăm
chăm vậy! Cũng may ta biết Thường Nghĩa là loại người nào, bằng không chắc đã
tưởng Tiểu Nguyệt Nhi xuân tâm động đậy rồi!”
“Ngươi biết Thường Nghĩa là loại người nào
sao?”, vừa rồi bị kích thích quá mạnh, ta cư nhiên trở nên ngốc xích, “Là loại
người nào?”
“Công công a! Gì vậy, chẳng lẽ Nguyệt Nhi
không biết sao?”, sắc mặt Vũ Nhân không tốt.
Lúc này ta mới hiểu được bản thân vừa rồi
đã nhập tâm vào câu chuyện với Thường Nghĩa như thế nào, quả nhiên, giữa ban
ngày ban mặt mà chằm chằm nhìn nhau… không ổn chút nào. Ta để ý thấy Thường
Nghĩa khi nghe lời nói kia của Vũ Nhân liền cúi đầu, một chút bi thương khiến
hai vai hắn khẽ run. Trong lòng ta rất không thoải mái. Bởi vì chúng ta là nô
tài ti tiện nên đáng bị người nhục nhã như vậy sao? Ta nhất thời không nhịn
được mà thốt nên lời, “Nhắc đến yêu thích mới nhớ, nô tài vẫn chưa thỉnh an Hỉ
cô nương!”
“Nguyệt Nhi, ngươi biết rõ… ngươi cần gì
phải… ”, h